“Nhưng như vậy vẫn rất đáng nghi ngờ. Còn tệ hơn nữa nếu cô ta lang
chạ đâu đó. Thế thì đáng nghi gấp ba. Cô ta có lăng nhăng ở đâu không?”
“Chuyện đó cần hỏi chính cô ta thì mới biết, nếu mẹ có thể lôi được cô ta
khỏi tay gã luật sư.”
Elizabeth nhấm nháp cốc trà. Sarah đứng lên khỏi ghế và duỗi chân tay,
cánh tay vươn lên trần nhà. - Nói gầy nhẳng cũng không chính xác lắm, -
Elizabeth nghĩ thầm. - Phải là uyển chuyển mới đúng.
“Dạo này con có chuyện tình nào không?” Cô hỏi.
“Mẹ à,” cô bé nói, kéo dài giọng.
“Có hai lon soda trên quầy bếp cạnh bồn rửa,” Elizabeth nói. “Một lon
Pepsi và một lon Mountain Dew. Billy Rydell thích uống Mountain Dew
lắm đấy.”
“Con không liên quan gì tới Billy Rydell cả.”
“Billy Rydell mười sáu tuổi,” Elizabeth nói. “Cậu ta đang tuổi dậy thì.
Nếu những ham muốn tình dục ở tuổi này là tội ác, mẹ phải tống cậu ta vào
tù thôi.”
“Billy Rydell chỉ ở đây có hai mươi phút thôi. Chúng con bàn về một dự
án ở trường. Sau đó cậu ta mời con đi xem phim.”
“À!”
“Có một buổi biểu diễn vào chiều mai,” Sarah nói. “Con đã nói với cậu
ấy phải xin phép mẹ đã. Con cũng nói có thể mẹ sẽ chở tụi mình tới đó.
Cậu ta tái mặt. Con đoán chắc là sợ bị mẹ bắn đấy.”
“Cũng còn tùy. Để xem mẹ có lái xe chở các con tới đó được không. Ai
mà biết được.”
“Còn tùy chuyện gì thế ạ?”
“Còn tùy liệu Tom Kristoll có bị đẩy ra khỏi cửa sổ không. Nếu thế, mẹ
sẽ phải làm việc cả buổi chiều mất.”
Sarah về phòng vào khoảng một giờ. Elizabeth cũng về phòng muộn hơn
một chút. Cô tắm rửa, gội đầu và sấy khô tóc, sau đó leo lên giường. Cô