“Họ cũng chẳng biết rõ. Làm gì có nhân chứng đâu,” ngừng lại một chút,
Elizabeth uống một hớp trà.
“Ném ra ngoài,” Sarah nói. “Đó là cách mà mẹ thường nói khi ai đó bị
đẩy ra khỏi cửa sổ.”
“Cũng chưa chắc là ông ta bị ném khỏi cửa sổ nữa.”
“Nhưng cũng có thể mà. Mẹ nghĩ sao?”
“Mẹ sẽ nói cho con biết, nhưng phải hứa không được tiết lộ cho phóng
viên.”
“Con hứa đấy.”
“Có khả năng Tom Kristoll đã bị ném khỏi cửa sổ.”
“Mẹ có nghi ngờ ai không?”
“Còn sớm quá.”
“Vợ ông ta thì sao nhỉ? Ông ta có vợ không?”
“Có đấy.”
“Mẹ đã nói chuyện với cô ta chưa?”
“Mẹ gặp cô ta tối nay rồi, chỉ một lát thôi,” Elizabeth nói. “Cô ta đến để
nhận dạng nạn nhân.”
“Nhưng mẹ không hỏi cô ấy à?”
“Lúc đó thì không. Tâm trạng cô ấy không ổn định để có thể trả lời câu
hỏi. Cô ấy cũng có cả luật sư theo cùng nữa.”
“Thế thì còn đáng nghi gấp đôi.”
“Sao thế?”
“Cô ấy là vợ ông ta, nếu một người đàn ông bị giết, hẳn là người vợ bị
nghi ngờ. Giờ cô ta còn thuê luật sư đi theo nữa.”
“Mẹ không chắc cô ta thuê luật sư đó,” Elizabeth nói. “Bà Kristoll là
giáo sư, có chồng là nhà xuất bản tạp chí. Nhiều người chẳng cần phải đi
thuê luật sư đâu. Họ đã có sẵn rồi, y như kiểu có sẵn người dắt chó đi dạo
hay kế toán vậy.”