có độc. Sau đó Hamlet đâm chết nhà vua… ”
“Đã bảo không cần chú ý đến tiểu tiết mà,” Elizabeth nói. “Kết cục là
Hamlet hấp hối. Anh ta hỏi Horatio… ”
“Horatio là bạn anh ta,” Shan giảng giải.
“Anh ta muốn Horatio sau này sẽ là người kể lại câu chuyện về mình,”
Elizabeth nói… “Nhưng Horatio cầm lấy cốc rượu độc và nói: ‘Tôi mang
linh hồn La Mã cổ đại đậm nét hơn cả Đan Mạch’.”
“Anh ta không phải người La Mã theo nghĩa đen mà là người Đan
Mạch,” Shan nói, “Hamlet cũng thế. Tất cả các nhân vật đều là người Đan
Mạch cả.”
“Đó là một cách để tỏ ý anh ta muốn tự sát,” Elizabeth nói. “Đây là
chuyện về lòng trung thành. Khi một quý tộc La Mã bị giết hại, đôi khi tùy
tùng của ông ta cũng tự sát theo. Đó là một cử chỉ danh dự. Horatio có lòng
trung thành tương tự như vậy đối với Hamlet.”
Owen McCaleb gật đầu: “Thế là anh ta cũng tự sát luôn à?”
“Anh ta đang định làm thế thì Hamlet ngăn lại. Nhưng ý nghĩa của dòng
này là thế. Đó là cách mà Horatio thể hiện ý định muốn tự sát của mình.”
“Vậy cuốn sách mở trên bàn có thể được coi là một lá thư tuyệt mệnh,”
McCaleb nói, đi đi lại lại trong phòng. “Nhưng hai người không tin Kristoll
tự sát. Vậy hiện giờ chúng ta có một vụ giết người được dàn xếp cho giống
một vụ tự sát, một tên giết người biết trích dẫn kịch Shakespeare.”
McCaleb đi tới ngưỡng cửa và quay lại. “Nạn nhân là người phát hành
tạp chí văn học. Một người, theo tôi phỏng đoán, quen biết một lô người đủ
trình độ trích dẫn kịch Shakespeare. Người này sống ở Ann Arbor, một
thành phố mà nếu bạn vào quán gọi một ly mocha latte, một người từng đọc
Hamlet sẽ bưng nó đến cho bạn,” đột nhiên ông ta ngừng lại. “Thôi không
nên suy đoán quá nhiều. Eakins khám nghiệm tử thi chưa?”
“Rồi,” Elizabeth đáp.