“Tại sao lại không chứ?” Shan hỏi.
“Anh chưa lên đó nên không biết thôi. Bờ tường mặt trước tòa nhà tạo
thành một góc nhọn để trang trí. Bờ tường phía sau lại bằng phẳng, thuận
lợi hơn rất nhiều,” Elizabeth ngừng lại và lắc đầu. “Anh ta không nhảy
xuống từ trên mái đâu. Là qua cửa sổ này. Nhưng nếu tôi đoán không
nhầm, anh ta đã bị đẩy xuống dưới. Có thể đã bị giết từ trước hoặc bất tỉnh.
Hẳn là sẽ rất khó khăn để đưa được anh ta qua cửa sổ này nếu khi đó nạn
nhân còn tỉnh táo mà chống cự. Hắn có thể đã đánh nạn nhân vào đầu và hi
vọng những tổn thương từ cú ngã sẽ che đi dấu vết đó. Nếu hắn may mắn,
người ta có thể lầm tưởng đây là một vụ tự sát.”
Hai người đứng im lặng. Những tiếng ồn ngoài phố vọng qua cửa sổ.
Không khí mát mẻ giờ trở thành lạnh lẽo.
Shan nói: “Anh ta là ai?”
Elizabeth nhìn lên. Trước đó cô đang nhìn chăm chú hai chiếc cốc trong
ngăn kéo.
“Tôi cũng chỉ biết như anh thôi. Đó là người chịu trách nhiệm xuất bản
cho tạp chí.”
“Kẻ giết người không phải Kristoll. Đấy là tôi mặc định kẻ giết người là
đàn ông, vì một phụ nữ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đưa nạn nhân qua cửa
sổ. Cô đã suy luận ra hết mánh lới của hắn, tôi đoán cô cũng có vài kẻ tình
nghi rồi.”
“Không,” cô nói. “Tôi chưa làm được thế.”
“Tôi có thể cho cô biết vài thứ về hắn. Tôi đoán hắn là một người hâm
mộ Shakespeare.” Shan chỉ vào một cuốn sách trên bàn. ”Đó là cuốn Tuyển
tập Shakespeare, mở đúng cảnh cuối của vở Hamlet, đoạn mà tất cả mọi
người chết hết. Trước khi cô tới đây, tôi phỏng đoán Kristoll đang đọc cuốn
này trước khi nhảy xuống. Nhưng nếu anh ta bị giết hại, có thể kẻ giết
người đã đặt cuốn sách ở đây, sau đó lật đến đúng trang này.”
Elizabeth nghiêng người xem cuốn sách. “Anh đã chụp ảnh lại chưa.”
“Được nửa tá rồi.”