“Cái bút ở đây. Anh chưa động vào nó chứ?”
“Trời, tin tưởng tôi chút chứ, Lizzie.”
“Nó được đặt theo một cách thật đặc biệt ngay dưới một dòng chữ.”
Shan gật đầu. “Tôi cũng thấy thế. Là một câu nói của Horatio. ‘Tôi mang
linh hồn La Mã cổ đại đậm nét hơn cả Đan Mạch’. Tôi đã đọc đoạn này ở
trường. Tôi tin mình biết nó có nghĩa gì.”
Elizabeth đứng dậy và vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa trước mắt.
“Chúng ta phải coi đây là thư tuyệt mệnh.”
Cảnh sát trưởng Owen McCaleb của đội cảnh sát Ann Arbor là một
người đàn ông năm mươi tư tuổi, cứng cỏi và điển trai. Ông ta có một túi
gậy đánh golf trong góc văn phòng, nhưng chưa ai từng thấy ông đi chơi
golf bao giờ. Nhưng mọi người đều từng nhìn thấy ông tập chạy. Ông là
kiểu người luôn vận động. Đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ để qua đường, bao
giờ ông cũng phải đi lại tại chỗ một chút. Ngay cả khi ở trong nhà, ông ta
cũng không bao giờ ngồi yên một chỗ. Đôi khi, lúc nói chuyện với cấp
dưới, ông ta cũng nhún nhảy.
Giờ ông ta đang nhún nhảy đúng như thế khi Elizabeth Waishkey và
Carter Shan đưa ông tới hiện trường nơi văn phòng của Kristoll. Shan đã
tường trình tới đoạn về vở Hamlet.
“Trong vở kịch, Hamlet sắp chết,” anh ta nói.
“Tôi biết rồi,” McCaleb đáp.
“Người chủ của Hamlet đã bày sẵn âm mưu để giết cháu mình. Nhà vua
sắp xếp để Laertes quyết đấu với Hamlet. Hắn đưa cho Laertes một thanh
gươm có tẩm thuốc độc. Nhưng trong trường hợp không đâm chết được
Hamlet, nhà vua đã có sẵn kế hoạch dự phòng - hắn mời Hamlet một cốc
rượu pha thuốc độc.”
“Không cần quan trọng chi tiết quá đâu,” Elizabeth nói.
“Vậy là Laertes đâm Hamlet bằng thanh gươm có thuốc độc. Nhưng
Hamlet cũng đâm chết Laertes. Mẹ Hamlet uống cốc rượu, không biết nó