“Để xem giải phẫu tử thi sẽ tiết lộ những gì,” McCaleb nói. “Trong khi
đó, văn phòng của Kristoll cần được niêm phong. Không ai được hé răng
với đám phóng viên. Tôi đã nghe được một người đưa tin từ tờ News. Cô ta
muốn biết liệu có thư tuyệt mệnh không. Hãy giữ kín giả thiết về
Shakespeare cho riêng chúng ta thôi.”
* * *
Về tới nhà, Elizabeth trút bỏ áo khoác, súng và điện thoại đi động. Cô
đun nước và pha một cốc trà thảo dược. Cô đem nó tới phòng khách, nơi
tivi đang được bật khe khẽ. Con gái cô, Sarah, nằm ngủ trên ghế. Đó là một
cô bé mười lăm tuổi gầy nhẳng với mái tóc đen nhánh giống hệt mẹ mình.
Nhìn cô bé ngủ y như trong một bức tranh, nằm nghiêng hai bàn tay áp vào
nhau đặt dưới má.
Elizabeth đặt cốc lên bàn và tắt tivi. Cô định với tay lấy chăn đắp cho
con thì cô bé tỉnh giấc.
“Đáng ra con phải nằm trên giường chứ,” Elizabeth nói.
“Con chờ mẹ về.”
Elizabeth ngồi xuống một đầu của chiếc ghế, Sarah nằm ngửa lại và gác
chân trên đùi mẹ.
“Con đang xem tin tức,” cô bé nói. “Họ đang đưa tin về một người đàn
ông ngã khỏi cửa sổ. Vì thế mà mẹ về muộn phải không?”
“Đúng đấy.”
“Ông ta ngã từ tận tầng sáu. Hẳn là kinh khủng lắm.”
“Con phải đi ngủ đi.”
“Cảnh sát có vẻ bí mật lắm. Họ không chịu ra khỏi đó và xác nhận ông ta
đã nhảy khỏi tòa nhà.”