“Không phải người của chúng ta đâu,” Shan nói. “Là người phụ nữ đã
gọi điện báo cảnh sát, cô ta trùm xác anh ta bằng tấm chăn lấy trên xe ô tô
của cô ta. Cô ấy đi cùng mấy đứa trẻ.”
Elizabeth gật đầu và im lặng ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới.
Shan bỏ máy ảnh vào túi áo khoác.
“Được rồi, Lizzie,” anh ta nói. “Đừng ra vẻ bí hiểm thế. Sao cô lại không
tin là anh ta tự nhảy xuống chứ?”
Cô rời xa cửa sổ.
“Chỉ là cảm giác thôi.”
“Tôi không tin là thế.”
“Gió Tây đem tin tức tới cho tôi.”
“Được thôi. Cứ giữ lấy cho cô đi.”
Cô xem xét căn phòng, từ những kệ sách, bàn làm việc tới giá treo quần
áo cạnh cửa. Trên đó mắc một áo khoác dài và một mũ phớt màu đen. Cô
nói: “Anh đã bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ tự tử như thế nào chưa,
Carter? Mà không. Thử hình dung anh có ý định tự sát, anh ngồi trong văn
phòng của mình và quyết định giờ là lúc làm chuyện đó. Anh nhìn quanh,
không thấy súng ống, dây thừng, chỉ có một ô cửa sổ. Liệu anh có nhảy ra
ngoài không?”
“Đương nhiên.”
“Đúng đấy,” Elizabeth nói tiếp. “Đương nhiên là thế. Nhưng không dễ
nhảy qua cửa sổ này chút nào. Anh kéo khung kính lên mở ra lỗ cửa rộng,
khoảng bao nhiêu nhỉ, chỉ tầm hai feet. Anh vẫn có thể chui vừa, nhưng sẽ
rất khó khăn. Thế thì anh làm thế nào?”
Shan dò xét ô cửa sổ. “Tôi không biết. Lao đầu hoặc chân ra trước, đằng
nào cũng vậy cả. Tôi chỉ muốn sao cho xong chuyện thôi.”
“Nhưng nếu thế anh có thực sự nhảy ra ngoài không?”
Anh ta tỏ vẻ nghĩ ngợi. “Cô nói đúng. Có lẽ tôi sẽ hoãn việc đó lại, dành
chút thời gian để suy nghĩ.” Anh ta cúi xuống mở ngăn kéo bàn làm việc.