7
E
lizabeth Waishkey gật đầu với người cảnh sát ở lối vào và đi vào trong.
Văn phòng phía ngoài của tòa soạn Gray Streets không có ai. Không khí ở
đó thật mát mẻ.
Cửa văn phòng Tom Kristoll mở rộng. Bên trong, Carter Shan đang chụp
ảnh. Elizabeth ngừng lại một chút ở ngưỡng cửa. Cô là một người cao ráo
với mái tóc đen nhánh. Cô ăn vận khiêm tốn: áo choàng nâu, áo vest và
quần âu xám, áo cánh màu xanh nhạt. Món trang sức duy nhất là một chuỗi
vòng cổ bằng thủy tinh.
Carter Shan quay lại và chĩa máy ảnh về phía cô. Anh ta không nhấn nút.
“Chụp rồi à?” Cô nói.
“Có mà nằm mơ, Lizzie ạ,” anh ta nói.
Elizabeth bước vào phòng. “Anh đoán là anh ta nhảy xuống phải không?
Thế nên giờ mới phải chụp ảnh lại.”
“Để cho chắc chắn thôi mà.”
“Những tấm ảnh này sẽ hữu dụng đây,” cô nói. “Chúng ta cần thu thập
tất cả các chứng cứ, sau đó kiện hắn ra tòa vì tội tự sát.”
Cô đi ngang qua phòng tới chỗ cửa sổ mở và nhìn xuống. Đám đông
đang tụ tập dưới phố. Người giám định pháp y đang quỳ bên cạnh xác chết,
tấm ga bỏ sang một bên.
“Ai nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu về tấm ga đó thế?”