“Tối quá,” anh nói.
“Em tắt đèn đi đấy. Em về đây,” cô đã mặc áo khoác.
“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi.
“Bảy giờ hai mươi phút. Có chuyện gì thế?”
“Anh quên mất. Tối nay anh phải tới gặp Tom,” Loogan đứng lên.
“Chải đầu đi đã. Anh trông cứ như vừa mới ngủ dậy ấy. Đừng nhăn mặt
thế, David. Em có làm gì sai đâu.”
Cô hôn lên má anh rồi xoay người đi ra ngoài mà không nói thêm gì nữa.
Anh tới chỗ điện thoại và quay số văn phòng của Kristoll. Sau ba hồi
chuông, anh nghe được giọng nói từ hộp thư thoại của anh ta. Anh để lại lời
nhắn rằng mình đang trên đường tới đó.
Anh thay một chiếc áo mới, đánh răng và mặc áo khoác. Xe anh đang đỗ
ngoài phố. Anh đi sang phía ghế lái và để ý ngay lốp xe. Cả hai lốp đều xịt.
Ai đó đã vạch một từ tục tĩu lên lớp sơn cửa. Anh nhìn suốt dọc con phố,
cảm thấy cơn giận sôi sục trong lòng. Anh chẳng thấy ai ngoài một bà già
tóc bạc đang dắt chó đi dạo.
Đứng giữa tiết trời lạnh giá, anh suy nghĩ. Anh phải đem xe đi sửa,
nhưng cái đó để sau cũng được. Hay anh có thể gọi taxi, nhưng việc này
cũng mất thời gian. Từ đây tới tòa soạn Gray Streets chỉ có mười hai tòa
nhà. Anh sẽ đi bộ đến đó.
Anh lấy găng tay để trong xe, nhìn quanh một lần cuối và đi về hướng
đông. Anh đi dọc con phố, tránh những chỗ tối trên vỉa hè. Đi bộ nhanh
như vậy khiến anh cảm thấy ấm lên một chút.
Tới gần khu phố chính, bắt đầu có ánh sáng từ các căn nhà, cống rãnh
chất đầy lá cây, xe cộ cũng dày đặc hơn. Anh đi lên vỉa hè.
Khi tới gần Main Street, anh nghe thấy tiếng còi hụ. Phía trước, một
chiếc xe cảnh sát lướt qua ngã tư, đèn xanh đỏ bật sáng, chiếc khác theo sát
phía sau.