Loogan tới phố Main và đi về phía bắc. Những chiếc đèn nhấp nháy hiện
ra phía xa, cách đó hai tòa nhà. Dòng xe cộ trườn về hướng bắc. Cửa các
quán ăn đông nghẹt người. Một người đàn ông quấn khăn len dài đang thổi
kèn saxophone, hộp đựng kèn để dưới chân trong có vài tờ tiền lẻ. Gần đó,
một chú chó giống Scotland cột vào trụ nước cứu hỏa. Chỉ có chú chó và
người thổi kèn là không nhìn về hướng bắc.
Một vài người từ quán ăn kéo về phía ánh đèn nhấp nháy. Loogan rảo
bước. Hai chiếc xe cảnh sát anh bắt gặp đã tới hơi muộn. Ba chiếc khác
đang đậu trên phố. Cảnh sát đứng điều khiển giao thông ở các ngã tư.
Những chiếc đèn xe cảnh sát vây quanh một căn nhà góc phố. Chính là
căn nhà có văn phòng của tòa soạn Gray Streets.
Một hàng rào thấp ngăn đám đông tới gần. Loogan lách qua đám đông.
Một phụ nữ đang nghe điện thoại. Một người đàn ông đầu hói đeo kính
không gọng. Người phụ nữ dập máy và gọi một số khác: “Cậu không tin
nổi mình đang ở đây đâu,” cô ta nói.
Loogan trèo qua hàng rào. Bên trong, một cái cây trồng trên vỉa hè. Bên
cạnh nó là một ghế băng bằng sắt. Một chiếc giày đàn ông nằm dưới gầm
ghế.
Đứng ở một đầu chiếc ghế là một dàn cảnh sát mặc quân phục. Bốn
người trong số họ không đội mũ, chắp tay phía sau lưng. Mặt ai cũng lạnh
tanh. Giữa đám cảnh sát và tòa nhà, một tấm ga được trải trên vỉa hè. Đội
cảnh sát đối diện với đám đông, yên lặng đứng gác, nhưng sự có mặt của
họ không che giấu nỗi hình dáng thứ đang nằm dưới tấm ga.
Loogan nghĩ mình nên hỏi tên của người đang nằm dưới tấm ga. Anh tin
chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời nào. Dù sao đó cũng chỉ là nghi
thức thôi. Anh biết người đó. Nhìn lên trên, anh thấy tất cả các cửa sổ đều
đóng, ngoại trừ tầng sáu.