“Androcles,” cô nói, “Androcles và con sư tử,” cô ngừng lại để vuốt một
lọn tóc ra sau tai. “Androcles là một nô lệ bỏ trốn đi lang thang trong rừng.
Anh ta tìm được một con sử tử bị chảy máu ở chân. Nó đã giẫm phải một
cái gai, và Androcles giúp nhổ nó ra.”
“Anh tưởng một chú chuột đã nhổ cái gai chứ nhỉ?”
“Đó là truyện khác,” cô nói, “Androcles nhổ cái gai ra và con sư tử trở
thành bạn anh. Nó đi săn mồi và đem thức ăn về cho anh. Sau đó cả hai bị
bắt, Androcles bị kết án ném cho sư tử ăn thịt trong đấu trường. Nhưng
thay vì xé xác Androcles, con sư tử quỳ dưới chân anh.”
Loogan ngả người trên ghế sofa.
“Thế thì trong truyện này anh là Androcles à?”
“Anh là con sư tử,” Laura nói. “Con sư tử có lòng biết ơn. Nó không
chịu tấn công Androcles. Nó không thể làm tổn thương anh ta,” cô cười
nhạt. ”Và nhất là nó cũng không ngủ với vợ của Androcles đâu.”
Cô nhích lại gần và ngả đầu trên vai anh. “Tội nghiệp anh, David. Anh
sợ phải nói chuyện đó với em phải không? Anh lo rằng em sẽ khóc.”
“Anh tưởng rằng em sẽ thuyết phục anh đổi ý.”
“Em muốn làm cả hai thứ, nhưng thôi. Em sẽ đi nếu anh muốn.”
Anh choàng tay ôm lấy cô. “Em đừng đi.”
“Không đâu. Em chỉ muốn ngồi yên lặng ở đây với anh một chút. Được
không anh?”
“Dĩ nhiên là được.”
* * *
Loogan tỉnh dậy trong bóng tối. Laura đứng bên anh. Anh chộp lấy cổ
tay cô và ngồi bật dậy.
“Bình tĩnh nào. Em đây mà.”