“Từ trước đến giờ em vẫn băn khoăn không biết sẽ như thế nào nếu bất
ngờ gặp khi anh chưa kịp chuẩn bị,” cô nói. “Em vẫn luôn nghĩ rằng anh
khác với tất cả mọi người. Em chẳng tưởng tượng nổi hình ảnh anh làm
những việc lặt vặt hàng ngày kiểu như tưới cây hay đi đổ rác, hoặc là ngồi
ở bàn làm việc chỉnh sửa một câu chuyện bằng bút chì. Hóa ra em đoán
đúng anh đâu có dùng bút chì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tờ bản thảo tới
khi những dòng chữ này tự hiện ra trên mặt giấy.”
Cô cởi giày và quỳ một chân xuống, nhặt một tờ bản thảo lên đọc, hai
cẳng chân lồ lộ dưới chiếc váy. Loogan bật một chiếc đèn bàn, ánh đèn
nhuộm bạc lớp lụa trên váy cô, dát vàng trên tóc cô. Cô đọc hết veo sáu
trang và có lẽ định xem hết tất cả đống bản thảo đó nếu không bị ai làm
phiền, Loogan nghĩ thầm.
“Anh sẽ đưa em một bản sao nhé,” anh nói.
Cô nhặt nốt trang thứ bảy, thứ tám và đọc lướt qua chúng.
“Hay quá. Hay quá mức cho phép luôn,” cô đứng lên và đưa tập bản thảo
tới gần ánh đèn. “Anh hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức.”
“Không khó lắm đâu,” anh nói. “Nhất là khi anh chỉ có mỗi việc ngồi
nhìn chằm chằm vào trang giấy thôi.”
“Đôi khi em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chỉnh sửa một chút,” cô nói. “Anh
nhìn thấy ngay những chỗ chưa ổn và sửa lại. Sau đó anh gửi nó lại cho tác
giả và anh ta chẳng cãi lại nổi câu nào, ít ra nếu anh ta là người biết điều.”
Cô đặt tám trang bản thảo lên mặt lò sưởi và ngồi xuống ghế sofa.
“Em tự hỏi không biết Tom đã nhận ra thuê anh làm việc là một quyết
định sáng suốt nhường nào,” cô nói.
Loogan không nói gì cả. Anh ngắm nhìn khi cô vỗ nhẹ chiếc gối đặt bên
cạnh.
“Ngồi đây với em đi, David,” cô nói. “Em chẳng đến đây để nói về
chuyện biên tập đâu. Em chỉ đến xem anh đã làm gì với món quà của em
thôi.” Cô đưa mắt về phía tấm ảnh chụp kính vỡ, cánh hoa và lá cây bằng