6
A
nh nhận được một cuộc gọi từ Tom Kristoll vào thứ Sáu tuần sau đó.
Khi đó anh đang nằm sấp trên thảm phòng khách, những trang bản thảo mở
rộng trước mặt. Anh đang gặp khó khăn ở một đoạn hội thoại anh viết đi
viết lại tới lần thứ bảy trên một tờ nháp màu vàng thì chuông điện thoại reo.
Bị sao nhãng khỏi công việc, tới hồi chuông thứ năm anh mới nhấc máy.
“Tôi tưởng cậu không định trả lời điện thoại cơ đấy,” Kristoll nói. “Cậu
đang suy tính gì thế?”
“Thử nghĩ xem liệu một kẻ tống tiền sẽ nói gì với một tay rửa tiền,”
Loogan đáp.
“Tôi hiểu rồi… lại là truyện mới đó à?”
“Truyện mới nào?”
“Chính là tác phẩm mới mà cậu ngồi viết ý tưởng hôm trước ấy.”
“Không phải đâu. Đây là truyện của người khác. Công việc của tôi là thế
mà, chỉnh sửa lại tác phẩm của các cây viết khác. Trong lúc này, có người
đang trả tiền để tôi làm biên tập đấy.”
“Chuyện này dễ thôi,” Kristoll nói. “Có khi tôi nên sa thải cậu.”
“Anh gọi tới đây để sa thải tôi à?”
“Không, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất mà tôi có thể giúp cậu. Sau này
cậu định làm gì?”
“Còn tùy tôi bị sa thải khi nào. Anh đang làm gì vậy?”