Kristoll ngập ngừng một chút trước khi trả lời với giọng trầm tư. “Liệt kê
vài ý tưởng cho một tác phẩm mà tôi sẽ chẳng bao giờ viết,” anh ta trả lời.
“Đúng như lời cậu nói phải không?” Một phút ngập ngừng nữa. “Chỉ khác
là có lẽ tôi sẽ kể chuyện đó.”
“Ý anh là gì?” Loogan hỏi.
“Có lẽ đêm hôm trước tôi đã có một quyết định sai lầm.”
“Đêm nào vậy?”
“Đừng giả vờ ngây ngô nữa,” Kristoll nói. “Nghe này, hay cậu qua đây
đi, lên thẳng văn phòng. Chúng ta sẽ uống một chút và có thể tôi sẽ tiết lộ
cho cậu biết.”
“Được rồi.”
“Cậu nói ‘được rồi’ cứ như không ấy. Cậu không bắt buộc phải tới đây
mà. Tôi đã đòi hỏi ở cậu quá nhiều rồi. Giờ từ chối một lần cũng chẳng
sao.”
“Tôi đã đồng ý rồi mà,” Loogan nói. “Mấy giờ thì tôi qua được?”
“Tầm bảy giờ nhé.”
Câu chuyện về kẻ tống tiền và tay rửa tiền đã choán hết tâm trí Loogan
cả buổi chiều. Những chỗ chỉnh sửa của anh lấp đầy khoảng trống giữa các
dòng chữ in. Lúc năm rưỡi chiều, anh đứng giữa phòng khách. Những trang
bản thảo nằm vương vãi dưới chân tất cả là hai mươi tư trang. Chữ viết tay
của anh trên đó cũng đẹp và ngay ngắn y như chữ in, nếu nhìn từ trên cao
không ai có thể phân biệt được.
Anh đứng như vậy lâu hơn so với ý định ban đầu. Anh đang chuẩn bị
quỳ xuống sàn để vơ những trang bản thảo lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhìn ra cửa sổ, anh thấy Laura đang đứng ngoài hành lang. Cô mỉm cười
và gõ ngón tay lên cửa kính.
Anh đón cô ở cửa bếp, giúp cô cởi áo khoác và một phút sau cô đã ở
trong phòng khách, mắt nhìn xuống đống bản thảo trên sàn.