giấy được đóng khung treo trên lò sưởi. “Treo chỗ đó không hợp lắm,
nhưng em vẫn thích nó. Em chẳng nhớ nổi trước đây anh treo gì ở đó nữa.”
“Một bức tranh xấu xí vẽ hình tàu biển,” Loogan trả lời.
“Đúng rồi. Thế này đẹp hơn hẳn. Lúc đó em không chắc anh có thích
không. Tom muốn mua tặng anh một món quà, mà em lại đã muốn tặng
chính anh món quà này rồi. Anh không giận đấy chứ?”
“Không đâu.”
“Em thích ngắm nhìn nó và hồi tưởng lại ngày hôm đó,” cô xoay người
về phía Loogan, đặt một cánh tay trên lưng ghế, những ngón tay vuốt trên
mái tóc. “Và ngay ở đây… ” Cô chẳng cần nói rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây
hôm đó. “Chúng ta bỏ mấy cái nệm này xuống sàn nhé,” có nói nhỏ. “Anh
nhóm lò đi. Hôm đó mình không nhóm lửa nhưng vào hôm nay cũng được
đấy.”
“Đó không phải ý hay đâu,” Loogan nói.
“Vậy thì không có cũng được.”
Anh im lặng. Cô rút tay lại, vuốt ve trước ngực áo.
“Thì ra ban nãy anh nói vậy không phải là về chuyện nhóm lửa à?” Cô
nói, mắt nhìn anh chăm chú. “Đáng ra em phải nhận ra chứ nhỉ. Anh đã
không gần gũi với em hai tuần rồi.”
Mặt Loogan lạnh tanh. Anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh treo trên lò
sưởi. Một lúc sau, anh mới nói: “Thực ra, anh cũng rất quý anh ta.”
“Đúng là như thế mà,” cô nói khẽ. “Em biết là anh quý anh ấy. Nếu
không thì giữa chúng mình chẳng có gì đâu. Anh mà ghét anh ấy, em chẳng
còn coi anh ra gì luôn. Nhưng anh ấy giờ là bạn anh. Em phải biết từ trước
chứ nhỉ: David Loogan là một người trung thành.”
Cô thở dài. “Anh và Tom giống như đôi bạn trong truyện thần thoại. Tên
là gì ấy nhỉ?”
“Anh không biết.”