Nếu cả Tom lẫn Laura đều không giết Beccanti, hẳn là hắn đã bị giết bởi
một người khác. Người đó đã rời đi ngay sau khi xong việc. Hắn không ở
lại giúp phi tang xác nạn nhân, tại sao?
Có thể Tom đã nói dối về nhân thân của người chết. Có thể hắn không
phải Michael Beccanti. Thậm chí có khả năng chẳng ai là Michael
Beccanti trong chuyện này cả.
Mưa rơi trên lan can hành lang, lên mũi chiếc giày Loogan đang mang.
Người chết, dù đó là ai, đã bị giết ở nhà Kristoll. Kẻ giết người nhiều
khả năng có quan hệ với Tom và Laura Kristoll.
Loogan ngừng lại. Anh có biết ai có quan hệ với Tom và Laura không?
Có rất nhiều thực tập sinh và các cây viết của tạp chí Gray Streets. Một vài
người bạn anh đã gặp ở những bữa tiệc mùa hè, hiển nhiên là họ có cha mẹ,
anh chị em nhưng anh chưa bao giờ gặp những người đó.
Anh sẽ chỉ dùng những gì mình biết thôi vậy. Anh viết tiêu đề NHÀ
VĂN và dưới đó liệt kê vài người có tác phẩm mà anh đã biên tập. Không
có ai sống quanh khu này. Nhưng có hai cây viết người bản địa anh đã gặp
ở nhà Kristoll: một người cao với cái tên kì quặc Nathan Hideaway. Một
phụ nữ có tên Bridget gì đó viết sách về một quý cô thám tử cùng chú chó.
Anh thêm tên họ vào danh sách. Bên dưới một tiêu đề khác - THỰC TẬP
SINH - anh viết: Cô gái tóc hung - Valerie? Cậu sinh viên có chòm râu dê
và đầu cạo trọc. Mình thực sự phải học cách nhớ tên mọi người.
Ở phía cuối trang, anh viết thêm: Tôi gần như chẳng biết gì về Tom và
Laura Kristoll.
Loogan ngẩng lên và thấy một chiếc xe đỗ ở góc phố chiếc Ford của
Tom Kristoll. Kristoll, khoác áo mưa và đội mũ phớt, rảo bước trên lối đi
và leo lên cầu thang. Anh ta kẹp dưới cánh tay một gói dẹt hình chữ nhật
quấn trong giấy màu nâu.
“Cậu đang làm gì thế?” Anh ta hỏi.
Loogan gấp cuốn sổ và đặt nó trên ghế xích đu.
“Liệt kê vài ý tưởng cho một tác phẩm mà tôi sẽ chẳng bao giờ viết.”