“Anh cũng vậy.”
“Anh cũng thế, nhưng không phải như gấu. Anh ngủ hẳn là nhìn rất đẹp.
Sau đó anh tỉnh giấc và tới đây,” đó là một câu nói bình thường nhưng đôi
mắt cô lại khiến nó trở thành một câu hỏi.
“Anh cần gặp em,” Loogan nói nhỏ. “Anh hi vọng là chúng ta… đủ kín
đáo.”
“Đừng nói vậy,” cô nói. “Anh thì lúc nào chẳng kín đáo.”
“Anh cần nói chuyện với em vài phút,” anh làm giọng tinh quái, “chúng
mình có thể vào văn phòng em được không?”
“Anh ngọt ngào lắm, David. Nhưng giờ em có một buổi họp.”
“Đến muộn một chút cũng được mà. Vào văn phòng đi. Anh cần gặp em
một lát.”
Cô do dự một chút, sau đó quay đi không nói một lời và bước lên những
bậc thang của giảng đường Angell. Anh theo cô tới văn phòng trên tầng
hai. Cô khóa trái cửa và ung dung đóng rèm cửa sổ. Cô cởi áo khoác và bỏ
nó trên ghế. Thế rồi cô xoay người và ép chặt cơ thể mình vào anh. Anh
hôn mãnh liệt lên môi, lên cổ cô. Anh xé rách chiếc khăn lụa; các ngón tay
lần cởi cúc áo của cô. Tay phải anh vuốt ve khắp bụng cô, tay trái thì đặt
trên cổ.
Cô bật ra một tiếng thở dài.
“Em thực sự không có thời gian, David. Người ta đang chờ em kìa.”
“Anh chỉ muốn ngắm nhìn em thôi,” anh nói. “Sau đó em có thể đi.”
Anh kéo chiếc áo xuống dọc theo hai cánh tay cô, mở cúc áo lót cô và
cởi ra theo cùng một cách. Anh nâng hai cánh tay cô sao cho chúng song
song với nền nhà, sau đó dùng ngón tay trỏ vẽ một đường từ cổ tay cô tới
bả vai, rồi một đường thẳng giữa sống lưng. Anh xoay người cô lại đối diện
mình và vẽ một đường nữa từ đám tàn nhang trên cổ cô tới giữa hai bầu
ngực.
“Đó là tất cả những gì anh muốn,” anh nói.