người, thậm chí hắn đánh nhau với ai khác chứ không phải anh, hay thậm
chí cả khi anh không giết hắn.”
* * *
Ngày hôm sau Loogan tỉnh giấc lúc hai giờ chiều. Anh cảm thấy đau
lưng khi ngồi trên giường, đau chân khi bước xuống cầu thang, đau vai khi
rót nước vào cốc và với tay lấy thuốc giảm đau trong kệ tủ bếp trên cao.
Mặc dù đã tắm đêm hôm qua, anh lại tắm thêm lần nữa, và thay đồ. Lúc
ba giờ, anh lái xe tới khu kí túc xá của trường Đại học. Anh để xe ở một nơi
chẳng liên quan, sau đó đi ngang qua sân trường. Mặt trời đã lặn. Anh ngồi
trên ghế băng nhìn ra giảng đường Angell. Đám sinh viên đi ngang qua anh
trên vỉa hè, chuyền tay nhau một bao thuốc lá. Lúc ba giờ hai mươi phút,
Laura Kristoll bước xuống những bậc thang của giảng đường Angell. Đi
bên cô là hai sinh viên, một cô gái với mái tóc hung cùng một chàng trai có
chòm râu và ria mép đen, đầu cạo trọc. Loogan nhận ra đã gặp họ tại các
buổi tiệc trong ngôi nhà bên bờ sông Huron.
Loogan đứng lên khỏi ghế và Laura nhìn thấy anh. Cô nói gì đó với hai
sinh viên và sau đó ai đi đường nấy. Cô gái có mái tóc hung ngoái nhìn
Loogan rồi nói gì đó với cậu sinh viên đầu trọc.
Laura Kristoll mặc một chiếc áo khoác len dài và quàng khăn lụa. Mái
tóc vàng của cô buông trên nền lụa. Loogan đứng nguyên chỗ ghế băng và
đợi cô đi tới chỗ mình.
“Chào anh, David,” cô nói, “Theo em được biết anh và Tom đi vào thành
phố đêm qua.”
“Đúng vậy.”
“Đi xem phim và sau đó uống rượu,” cô nói. “Em đoán rằng các anh
uống rượu là chính phải không? Tom ngủ say như một chú gấu cả buổi
sáng.”