Cô ngả người trên bàn, cặp mắt xanh nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em thật hoàn hảo,” anh nói. “Làn da không chút tì vết.”
Cô với tay cầm lấy cổ áo anh và kéo anh lại gần. Anh cảm thấy làn môi
cô trên cổ mình, nghe thấy lời thì thầm của cô: “Nguy hiểm.”
* * *
Một tuần liền Loogan không gặp lại Tom Kristoll. Họ gặp nhau tối nay.
Loogan dành cả buổi chiều trong thành phố để xem hai bộ phim nước ngoài
mà anh chẳng thể diễn tả nổi cốt truyện. Hôm qua, anh lái xe tới Toledo để
xem một triển lãm về lịch sử nghề làm thuỷ tinh. Hôm trước nữa, anh đi
xem một vở kịch ở Chicago và nghe một buổi hòa nhạc ở Detroit.
Giờ anh đang ngồi trên xích đu nơi hành lang ngôi nhà thuê của mình,
ngắm mưa rơi từ bầu trời màu xám lạnh lẽo. Anh cầm bút ở tay, một cuốn
sổ mở rộng đặt trên đùi. Anh đang ghi lại những gì đã choán lấy tâm trí anh
khi ở Toledo, Chicago và Detroit.
Một người được Tom Kristoll nhận dạng là Michael Beccanti đã bị giết
đêm ngày mùng Bảy tháng Mười trong văn phòng ở nhà của Tom bên sông
Huron.
Người chết có một khẩu súng đeo ở cẳng chân - tại sao vậy?
Có dấu máu và da dưới móng tay của hắn, chứng tỏ đã có một cuộc xô
xát với kẻ giết người. Nhiều khả năng hắn đã cào xước mặt, cổ, cánh tay
hay bàn tay của kẻ giết người. Tom không có bất kì vết xước nào ở những
chỗ đó.
Laura Kristoll không có vết xước nào trên cơ thể, ngoài ra ít có khả
năng, mặc dù chuyện này vẫn có thể xảy ra, cô ta đủ mạnh để giết một
người đàn ông bằng một chai Scotch.