“Có nhiều thực tập sinh tới đó trong và ngoài giờ làm việc,” Laura nói.
“Một hoặc hai người có chìa khóa. Có một thư kí là Sandy Vogel. Nhưng
năm giờ chiều là cô ấy về rồi.”
“Tôi cần nói chuyện với cô ta. Còn ai nữa không?”
“Những người quét dọn. Sandy có thể cung cấp cho cô tên của họ. Và
đương nhiên tôi cũng có một chìa.”
Elizabeth nhổm người trên ghế.
“Tôi phải hỏi cô điều này: Tối qua cô đã ở đâu?”
Laura nhìn xuống mu bàn tay mình.
“Cuối cùng cô cũng hỏi câu này.” Cô nói. “Rex có lẽ rất muốn có mặt ở
đây khi tôi trả lời.”
Rex chính là ông luật sư béo lùn. Elizabeth chờ đợi câu trả lời.
“Tôi ở nhà David Loogan,” Laura nói. “Một người bạn của hai chúng tôi.
Anh ấy làm biên tập viên cho tạp chí.”
“Cô có thể nói rõ hơn về mối quan hệ bạn bè với Loogan không?”
Elizabeth hỏi
Laura cười yếu ớt.
“Thật là một cách hỏi khéo léo,” cô nói, “David Loogan và tôi rất gần
gũi. Có lẽ cô sẽ coi mối quan hệ giữa hai chúng tôi là một cuộc tình.”
Elizabeth chủ tâm không tỏ thái độ gì.
“Chuyện này đã kéo dài bao lâu?”
“Chưa lâu lắm. Mới bắt đầu từ cuối tháng Tám. Nhưng khi chúng tôi gặp
nhau chiều qua, anh ấy nói rằng muốn kết thúc mối quan hệ này.”
“Tại sao thế?” Elizabeth hỏi.
“Có lẽ vì cảm thấy cắn rứt. Anh ấy rất quý chồng tôi mà.”
“Có sự việc nào cụ thể dẫn tới quyết định này không?”
“Tôi không rõ. Tôi hiểu ý cô muốn hỏi gì. Nếu anh ấy cảm thấy thế, tại
sao không chia tay sớm hơn?”