9
D
avid Loogan pha cà phê khi Elizabeth tới nhà anh tối Chủ nhật. Anh
mời cô dùng cà phê khi cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lưng
quay về phía tường. Anh ngồi ở ghế quay lưng ra cửa sổ. Một ngọn đèn
đứng đặt gần chiếc ghế. Ngoài phố, màn đêm dần buông xuống. Qua cửa
sổ, Elizabeth có thể nhìn thấy một cây du trồng trên bãi cỏ trước nhà. Một
vài chiếc lá bướng bỉnh bám trụ trên cành. Cảnh tượng này quen thuộc một
cách kì lạ. Trên bãi cỏ trước nhà cô cũng trồng một cây du.
Cô chuyển sự chú ý sang Loogan và nhận thấy anh đang nhìn mình. Anh
đã cạo râu nhẵn nhụi, mái tóc đỏ cắt gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi và
quần kaki. Anh trông có vẻ như một người có thể thích nghi với mọi hoàn
cảnh. Có vứt ở đâu. Elizabeth nghĩ thầm, anh cũng có thể hòa nhập được:
để anh ta làm việc trong văn phòng hoặc phòng thí nghiệm, hay ở công
trường xây dựng nhảy vòng quanh với một dầm gỗ thăng bằng trên vai.
Cô lấy trong túi xách một cây bút và một cuốn sổ.
“Anh có cái tên đặc biệt thật đấy,” cô nói, “Loogan.”
“Đúng vậy,” anh nói.
“Nghe có vẻ giống tên Hà Lan nhỉ?”
“Cũng có thể.”
“Những người mà tôi đã phỏng vấn,” cô nói, “có vẻ họ không biết nhiều
về anh.”