“Tom đã tặng tôi cái đó,” anh nói, ”Sáng nay tôi tháo khung ảnh ra, rồi
lại lắp vào như cũ.”
Bức ảnh chụp những cánh hoa và các mảnh giấy bên trên đống kính màu.
Chúng gợi Elizabeth nhớ tới chuỗi vòng cô đang đeo trên cổ.
“Tại sao anh lại làm thế?” Cô hỏi.
“Hứng lên thì làm thôi. Tôi đang tìm kiếm một thứ.”
“Gì vậy?”
“Có lẽ là một lời nhắn. Tom mất rồi. Đây là thứ duy nhất từ anh ta mà tôi
còn giữ.”
“Anh đoán trong khung ảnh có giấu một mẩu giấy à?”
“Tôi đã nói là vô lý lắm mà.”
“Anh có tìm thấy mẩu giấy nào không?”
“Tôi chỉ tìm thấy cái dằm trên tay này thôi.”
“Anh phải nhổ nó ra đi chứ.”
“Quanh đây chẳng có cái nhíp nào.”
Không nói một lời, Elizabeth lục túi xách để lấy nhíp. Cô đi qua chỗ
Loogan đang ngồi và cúi xuống bên bàn tay mở rộng của anh. Trong ánh
đèn đứng, cô dùng nhíp gắp cái dằm gỗ trong tay anh. Một lúc sau, cô tóm
được nó và nhổ ra ngoài.
Loogan xoa tay. “Cảm ơn.”
Cô quay lại ghế sofa và bỏ chiếc nhíp vào túi xách. Một mùi hương
vương vấn trong tâm trí cô, mùi xà phòng và làn da được kì cọ sạch sẽ.
“Tối qua anh đã tới chỗ Laura Kristoll,” cô nói, “Anh đã ở đó bao lâu?”
“Khoảng một tiếng hay chín mươi phút gì đó,” anh nói.
“Hai người nói chuyện gì với nhau?”
“Chúng tôi nói rất ít. Cô ấy đã khóc nhiều.”
“Hẳn là cô ấy đã nói với anh chồng mình không tự sát. Anh ta đã bị
giết.”