“Thật à?”
“Thí dụ như Sandy Vogel, thư kí ở tòa soạn Gray Streets, đã gọi anh là
một ẩn số.”
“Có lẽ tôi nên làm quen với Sandy nhiều hơn.”
“Laura Kristoll thì khác. Có vẻ cô ấy biết đôi điều về anh.”
Không ai chạm tới hai cốc cà phê trên bàn uống nước. Tay phải Loogan
đặt trên đầu gối. Anh nhấc tay lên và ngắm nhìn nó trong ánh sáng từ cây
đèn.
“Tôi chưa từng thấy ai tên là Waishkey bao giờ,” anh nói, “Tên kiểu gì
mà lạ vậy?”
“Có lẽ là tên Hà Lan đấy!” Elizabeth nói cụt lủn, “Anh đã ở đâu tối
qua?”
“Tối qua à?”
“Là tôi tới đây để phỏng vấn anh đấy.”
“Tôi tới thăm Laura Kristoll,” sự chú ý của Loogan dồn vào bàn tay anh.
Anh gập các ngón tay lại thành một nắm đấm.
“Thú vị thật,” Elizabeth nói, “Có chuyện gì với tay anh thế.”
“Không có gì đâu. Tôi bị dằm gỗ đâm vào tay.”
“Có đau không?”
“Một chút thôi.”
“Tại sao anh lại bị thế?”
“Sáng nay tôi tháo một khung ảnh.”
“Tại sao anh lại tháo khung ảnh sáng nay?”
“Không quan trọng,” Loogan nói, “Tôi đoán rằng có nhiều thứ khác cô
đang muốn hỏi tôi.”
“Trả lời tôi đi nào.”
Anh ngẩng lên nhìn bức ảnh đóng khung treo trên lò sưởi.