“Đúng vậy.”
“Thế mà sáng nay anh lại đi tìm một lời nhắn từ anh ta.”
“Tôi đâu có nói những gì mình làm là hợp lý.”
Elizabeth nhìn lại tấm ảnh treo trên lò sưởi một lần nữa. “Anh ta tặng
anh tấm ảnh này khi nào?”
“Cách đây hơn một tuần.”
“Nhân dịp gì thế?”
“Chẳng nhân dịp gì cả. Đó là một món kỉ niệm tình bạn giữa chúng tôi.”
“Hai người là bạn à?”
“Phải.”
“Vậy mà anh lại ngủ với vợ anh ấy.”
Loogan cười khoan thai. “Cô nói thẳng đấy.”
“Có người lại cho rằng tôi khéo léo cơ. Laura đã tới đây vào ngày thứ
sáu. Hai người đã ở đây cùng nhau?”
“Đúng vậy,” Loogan đáp, “Cô ấy tới đây vào khoảng năm giờ rưỡi, về
tầm bảy giờ hai mươi phút.”
“Tom Kristoll chết cũng vào bảy giờ hai mươi phút’’, Elizabeth nói nhỏ,
“Vậy anh không đẩy anh ta khỏi cửa sổ.”
“Đúng là không phải tôi.”
“Tôi biết. Hôm qua tôi cũng chưa chắc chắn lắm. Khi đó tôi mới chỉ
được nghe từ Laura. Nhưng chúng tôi cũng đã nghe hộp thư thoại của Tom.
Anh đã gọi điện cho anh ta tối thứ Sáu từ điện thoại ở nhà. Anh để lại tin
nhắn vào lúc bảy giờ hai mươi mốt phút.”
Loogan nhăn mặt. “Tôi quên hẳn chuyện đó rồi.”
“Tôi tin là anh nói thật. Một người có chuyện khuất tất sẽ bám chặt lấy
chứng cứ ngoại phạm của mình,” Elizabeth dùng ngón cái lật các trang của
cuốn sổ, “Trong tin nhắn gửi cho Tom, anh nói là đang trên đường tới đó.
Anh có việc cần gặp anh ta à?”