“Tôi đi bộ.”
“Lúc đó anh đã muộn giờ rồi, mà tối hôm đó trời rất lạnh. Anh thừa biết
bình thường Tom đã về nhà rồi. Sao không hẹn dịp khác?”
“Chỗ đó chỉ cách đây có mười hai tòa nhà. Khi tới phố Main, tôi thấy có
chuyện. Lúc đó khoảng gần tám giờ. Tôi thấy xe cảnh sát, hàng rào. Tôi đi
vào gần hết mức có thể. Cái xác được phủ một tấm ga, nhưng tôi ngờ rằng
mình biết người đó. Rồi tôi thấy cửa sổ mở trên tầng sáu và thế là chẳng
còn nghi ngờ gì nữa.” Loogan cúi mặt. ”Tôi mượn điện thoại và gọi cho
Laura nhưng không ai nhấc máy. Tôi bắt taxi đến nhà cô ấy. Nhưng lúc đó
có người đã báo tin cho Laura rồi. Cô ấy đã tới hiện trường để nhận dạng
nạn nhân.”
“Vậy là tối hôm đó hai người không gặp lại nhau?”
“Không.”
“Vậy sau cuộc gặp tối qua và được biết cái chết của chồng cô ấy không
phải là một vụ tự sát, anh đã phản ứng thế nào?”
“Tôi không ngạc nhiên,” Loogan nói. “Tôi biết Tom không có ý định tự
sát.”
“Anh ta có hài lòng với cuộc sống của mình không?”
“Tôi tin rằng anh ấy cũng khá thỏa mãn: một cuộc sống tuyệt vời, làm
đúng công việc mà mình ưa thích.”
“Cuộc sống gia đình thì sao? Anh ấy có hài lòng về khoản đó không?”
“Anh ta chẳng tỏ vẻ gì bất mãn cả.”
“Nhưng anh cũng không cho rằng anh ấy hoàn toàn hạnh phúc phải
không?”
Loogan hơi do dự, như thể đang tìm lời lẽ sao cho hợp lý. “Tom tỏ vẻ hối
hận về một vài việc. Một lần anh ta đã nói với tôi ban đầu chẳng ai dự định
làm biên tập viên cả. Đó là công việc mà anh ấy phải làm, nhưng nó không
phải những gì anh ấy mơ ước từ hồi trẻ. Anh ấy muốn trở thành một nhà
văn.”