Loogan ngừng lại và Elizabeth cất cuốn sổ vào túi xách. Cô đứng lên và
đi tới chỗ cửa sổ, mắt nhìn ra cây du và con phố.
Khi cô quay lại, Loogan đang đứng nhìn cô từ phía lò sưởi.
“Cô nghĩ rằng ai đã giết anh ấy?” Anh hỏi.
“Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng,” cô đáp.
Loogan lướt bàn tay trên mặt đá lò sưởi. “Hẳn là một người mà anh ấy
quen biết. Hơn thế nữa, là một người mà anh ấy tin tưởng.”
“Tại sao thế?”
“Anh ấy đã bị đánh một cú phía sau đầu. Như vậy khi đó không hề có sự
đề phòng. Anh ấy không cảm thấy mối đe dọa nào cả.”
“Nói tiếp đi,” Elizabeth nói.
“Tôi chỉ đoán mò thôi.”
“Anh suy luận tốt đấy chứ.”
“Người đó đủ sức khỏe để đưa cái xác qua cửa sổ. Hắn là một kẻ đầy tự
tin và liều lĩnh. Bất kể là ai, hắn không thể hoàn toàn chắc chắc là không có
ai chứng kiến việc đó kiểu như ai đó dưới phố ngẩng lên nhìn đúng lúc ấy.
Nhưng chuyện đó chẳng ngăn được hắn.”
“Tiếp tục đi.”
“Tên này đã từng vào văn phòng đó trước đây, biết hết đường đi lối lại
trong tòa nhà,” Loogan nói, “Nếu có một xác chết trên vỉa hè, hẳn là cô
không muốn đi ra bằng cửa chính. Chắc chắn hắn đã dùng lối đi cho nhân
viên ở phía sau.”
“Anh đoán được hắn thoát ra bằng đường nào nữa cơ đấy. Hẳn là anh đã
suy nghĩ rất nhiều về vụ này.”
“Nếu hắn quen biết Tom và biết lối đi trong tòa nhà, có lẽ hắn có quan hệ
nào đó với tạp chí Gray Streets.”
“Chúng tôi có một danh sách những người liên quan tới tờ Gray
Streets”, Elizabeth nói, “Sandy Vogel đã đưa nó cho tôi sáng nay. Cô ta đã