“Chúng ta có thể bắt giữ họ,” Elizabeth nói, “Bỏ họ vào phòng kín, sau
đó buộc họ tự thay đổi lời khai của mình.”
“Nhưng vẫn có khả năng họ là kẻ chủ mưu,” Shan nói, “Nếu muốn trừ
khử Kristoll, họ hoàn toàn có thể thuê ai đó giết anh ta.”
“Nếu không tính đến chuyện thời gian, có lẽ tôi cũng tin vào giả thiết đó.
Nếu một phụ nữ thuê ai đó giết chồng mình, cô ta biết chắc mình sẽ thuộc
diện bị tình nghi. Cô ta cần có chứng cứ ngoại phạm. Laura Kristoll đang ở
cùng với người tình vào thời điểm chồng cô ta bị giết nếu là tôi thì sẽ
không chọn chứng cứ ngoại phạm đó đâu.”
“Nếu Loogan thuê kẻ giết người thì sao?” Shan nói, “Và Laura không
biết chuyện đó.”
“Như thế còn bất hợp lý hơn,” Elizabeth nói, “Nếu anh thuê ai đó giết
bạn mình, hẳn là anh không gọi điện cho anh ta và nói rằng mình đang trên
đường tới đó. Nếu muốn tạo chứng cứ ngoại phạm, anh sẽ gọi điện cho bất
kì ai ngoại trừ chính người mà mình muốn giết.”
Shan rà soát lại các sự việc trong đầu. “Có lẽ David Loogan là một tên
tội phạm kì tài.”
“Tôi không nghĩ thế.”
“Hắn thuyết phục được cô rằng mình vô tội rồi à?”
“Tôi đâu có nói anh ta vô tội. Tôi chỉ thấy rằng vẫn còn nhiều điều anh ta
chưa nói hết.”
“Vậy thì tóm hắn thôi. Tống hắn vào buồng kín.”
“Chưa được đâu,” Elizabeth nói, “Còn một số thứ tôi muốn tìm hiểu
trước đã. Một tội ác có thể có liên quan tới vụ giết hại Tom Kristoll.”
“Gì thế?”
“Một vụ phá hoại vặt.”
Alice Marrowicz làm việc ở văn phòng trong kho trên tầng hai. Cô ta có
mái tóc nâu nhạt gần như xám, kẻ mắt màu xanh nước biển, mặc áo len dày
và áo choàng hoa y như một bà cô không chồng. Vậy nhưng Elizabeth biết