chuẩn bị sẵn trước khi tôi yêu cầu. Tôi được biết là chính anh đã yêu cầu cô
ta viết lại danh sách đó.”
“Trong đó nên có tên của các cây viết,” Loogan nói. “Thỉnh thoảng Tom
cho phát hành các mẩu chuyện do tù nhân viết. Sau đó những tù nhân này
được thả. Cũng đáng để tâm đấy chứ.”
“Đúng đấy,” Elizabeth nói.
“Tôi muốn hắn phải bị bắt,” Loogan nói nhỏ, “Đáng ra tôi phải ở đó,
trong văn phòng lúc bảy giờ. Vậy mà tôi lại ngủ quên. Nếu tôi giữ đúng lời
hứa, có lẽ chuyện này đã không xảy ra.”
Loogan cúi đầu và đôi mắt anh chìm trong bóng tối. “Nếu đây là một
mẩu chuyện đăng trên tờ Gray Streets, tôi sẽ tự tay truy lùng kẻ giết người.
Đó là trách nhiệm của tôi.”
“Đây không phải là truyện trên tờ Gray Streets, Loogan à.”
“Đây là nghĩa vụ của tôi. Tom là bạn tôi. Đáng ra tôi phải có mặt ở đó.”
* * *
Sáng thứ Hai, Elizabeth bàn bạc với Carter Shan. Trong phòng họp của
Phòng Điều Tra, cô kể lại cho anh những gì thu thập được từ hai cuộc nói
chuyện với Laura Kristoll và David Loogan.
“Giá mà họ không thừa nhận cuộc tình đó thì hay hơn,” Shan nói.
“Cả hai người đó đều gian xảo lắm,” Elizabeth nói.
“Nếu họ chối bỏ cuộc tình, ít ra chúng ta còn có cơ sở điều tra. Khi đó
chúng ta sẽ giơ ảnh họ cho bồi bàn và nhân viên khách sạn xem.”
“Tôi biết anh thích làm việc đó thế nào mà.”
“Không gì dễ dàng hơn việc chứng minh một người đàn ông có tư tình
với một phụ nữ. Nhưng thật là sai trái khi họ tự thừa nhận chuyện đó.”