“Anh ấy đã mời tôi tới văn phòng uống một chút. Chúng tôi hẹn nhau lúc
bảy giờ.”
“Nhưng lúc bảy giờ anh vẫn đang ở nhà, cùng với Laura. Anh có biết
trước là cô ấy sẽ đến đây không?”
“Không. Cô ấy chỉ tạt qua thôi.”
“Sau đó anh không để ý đến thời gian nữa à?”
“Tôi ngủ quên mất.”
“Thật không?”
“Chúng tôi nói chuyện, sau đó ngồi trên ghế sofa rồi tôi ngủ quên.”
“Lúc anh tỉnh dậy thì sao?”
“Khi đó Laura chuẩn bị về. Cô ấy đã mặc sẵn áo khoác. Tôi định lái xe
tới chỗ Tom nhưng khi ra khỏi nhà, tôi thấy xe mình đã bị kẻ nào đó phá
hoại. Hai lốp xe bị đâm thủng và cửa xe bị cào xước bằng chìa khóa.”
“Tôi hiểu, Loogan à,” Elizabeth nói, “Khi thấy xe mình bị phá hỏng, anh
có đoán ai đã gây ra chuyện đó không?”
“Chắc là bọn trẻ hàng xóm. Còn ai vào đây được nữa?”
“Vạch bằng chìa khóa là trò mà những cô gái bị phụ bạc thường làm với
xe ô tô của kẻ phản bội họ,” Elizabeth nói, “Anh vừa mới chia tay với
Laura. Liệu anh có nghi ngờ cô ta là người phá xe ô tô của mình không?”
“Tôi đã nghĩ tới chuyện đó, trong khoảng mười giây.”
“Có gì bất hợp lý đâu? Khi anh tỉnh giấc thì cô ta đã mặc sẵn áo khoác
rồi. Có thể trước đó cô ấy đã ra ngoài và rồi quay trở vào nhà.”
“Nếu cô ấy mới mười tám tuổi, có thể tôi sẽ tin chuyện đó,” Loogan nói,
“hay nếu cô ấy là người đồng bóng, không có học thức. Chẳng lẽ cô thực
sự tin rằng cô ấy đã làm vậy à?”
“Không, nhưng tôi không tin đó là do bọn trẻ hàng xóm,” Elizabeth nói,
tay viết trên một trang mới. “Vậy xe của anh không đi được nữa. Sau đó
anh làm gì?”