10
V
alerie Calnero đeo một cặp kính có gọng nhựa màu đen. Đó là một
món đồ ngụy trang không lấy gì làm hiệu quả nhằm khiến cho một cô gái
vốn cực kì xinh đẹp trông có vẻ xấu xí.
Cô gái có thân hình và đôi chân như của ngôi sao màn bạc. Vầng trán
cao, bím tóc dài màu hung. Cô sở hữu một chiếc mũi hơi quá nổi bật đủ
khiến cho một tay phẫu thuật thẩm mĩ khao khát chỉnh lại, để rồi sau đó hối
hận vì đã làm vậy. Da cô trắng và mịn, đôi môi gợi cảm.
Cô gặp Elizabeth và Carter Shan ở cửa ra vào và dẫn họ vào căn hộ
khiêm tốn. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh và áo trắng giản dị.
“Tôi đã gặp cô rồi thì phải,” cô ta nói với Elizabeth. “Hôm thứ Bảy ở nhà
Kristoll. Cô đã tới thẩm vấn Laura.” Cô ngồi trên một chiếc sofa nệm dày
cộp và mời Elizabeth ngồi xuống ghế. Shan thì ngồi trên một bên tay của
chiếc sofa.
“Lần trước chỉ có một người,” Valerie Calnero nói, “giờ cả hai người tới
đây để hỏi về chiếc xe của tôi. Có mưu mẹo gì ở đây thế?”
“Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì.” Elizabeth nói.
“Tom Kristoll đã chết. Nhưng hai người không tới đây để hỏi chuyện đó.
Anh chị tới đây là vì, từ mấy tháng trước có kẻ đã cào xước lớp sơn trên xe
ô tô của tôi. Thế nên tôi tự hỏi: có mưu mẹo gì ở đây không? Đôi khi các
người vẫn làm thế mà: nói với người ta rằng mình muốn nói chuyện về vấn
đề này, nhưng sau đó thực ra lại tra hỏi họ về một chuyện hoàn toàn khác.”