Shan cười thân thiện. “Chúng tôi không lừa gạt gì cô đâu. Có khi tôi
cũng định làm thế thật, nhưng thám tử Waishkey đây không chịu làm
những chuyện thấp kém như vậy.”
“Vậy anh đóng vai cảnh sát xấu, còn cô ta là cảnh sát tốt có phải
không?”
Anh bật cười. “Cô lật tẩy bọn tôi rồi.”
“Hãy cùng rà soát lại một vài thứ, được không nhỉ?” Elizabeth nói, “Cô
là một người bạn của gia đình Kristoll.”
“Tôi là sinh viên trong lớp của Laura,” Valerie đáp, ”Cô ấy là người
hướng dẫn của tôi, nhưng tôi cũng muốn coi rằng mình là bạn với cô ấy.”
“Và cô cũng thực tập ở tạp chí Gray Streets?”
“Đúng thế, vào mùa xuân năm ngoái.”
“Hồi đó có người đã phá xe ô tô của cô.”
“Chúng vạch một chữ lên nóc xe. Tôi nhớ không nhầm là ‘đồ chó’.”
“Vậy cô có đoán được ai đã làm chuyện đó không?”
“Tôi tin rằng cô đã đọc báo cáo rồi. Người cảnh sát hồi đó cũng hỏi tôi
đúng câu này. Tôi đã nói rằng không biết.” Tư thế của cô gái thể hiện sự
phòng thủ. Cô ngồi so vai, hai chân khép chặt, tay để trên đùi.
“Chúng tôi nghĩ thế này, Valerie à,” Elizabeth nói, “Coi như cô không
muốn báo cáo chuyện đó, chỉ muốn đem xe đi sơn lại thôi. Nhưng công ty
bảo hiểm không chịu bỏ tiền nếu không có báo cáo từ cảnh sát. Thế là cô
làm theo. Khi cảnh sát hỏi cô có đoán ai làm chuyện đó không, có thể cô
không chắc chắn, nhưng rõ ràng cô nghi ngờ một số người chứ. Nhưng cô
không muốn gây rắc rối cho ai. Thế nên cô mới trả lời rằng mình không
biết.”
Những ngón tay Valerie mân mê gấu váy. “Kể cả có đúng như vậy chăng
nữa, tại sao giờ bỗng dưng tôi lại phải nói ra tên ai đó cơ chứ.”
“Chúng tôi cần biết điều đó,” Elizabeth nói.