tràn xuống thành từng chồng trên ghế và đệm. Bản thân Tully thì lại rất
tươm tất. Anh ta có mái đầu cạo nhẵn, ria được tỉa cẩn thận và một chòm
râu dưới cằm. Chiếc áo phông anh ta mặc không có một vết nhăn. Anh ta
đón tiếp Elizabeth và Shan ở bàn bếp.
“Tôi e rằng mình không liên quan gì mấy với ông Kristoll,” anh ta nói,
“Tôi không rõ liệu mình có giúp ích được gì cho các vị không.”
“Không sao đâu,” Elizabeth nói, “Chúng tôi cần phỏng vấn tất cả những
người đã từng làm việc cho tạp chí Gray Streets. Tôi mong là cậu hiểu.”
“Tôi không biết cuộc điều tra đã tiến triển tới đâu rồi,” Tully nói, “Các vị
có manh mối gì chưa? Có lẽ tôi không nên hỏi nhỉ. Đằng nào thì anh chị
cũng không cho tôi biết những điều đó được.”
“Đúng đấy.”
“Chuyện này lúc nào cũng làm tôi bị mê hoặc: cái cách mà ai đó làm
sáng tỏ một vụ án. Ý tôi là, mọi người chỉ dựa hoàn toàn vào các chứng cứ
thôi à? Có bao giờ dùng tới linh cảm không?”
“Với tôi thì có,” Shan nói, “Nhưng Thám tử Waishkey đây thì cân nhắc
những kịch bản, giả thiết khác nhau.”
Một đống đồ ăn bày bừa trên mặt bàn: can đựng súp, hộp macaroni và
pho mát. Tully gạt chúng sang một bên.
“Tôi đã đọc một cuốn sách viết rằng các vị có thể lí giải mọi thứ, trả lời
tất cả mọi câu hỏi, miễn là tiếp xúc được với tất cả những người liên quan,”
anh ta nói, ”Đó là vì từng người riêng lẻ thì không biết rõ mọi chuyện,
nhưng cả tập thể thì có. Thực ra chuyện này cũng không quá kì lạ. Các nhà
nghiên cử đã làm nhiều thí nghiệm: đặt một lọ đựng kẹo dẻo và để mọi
người đoán xem trong lọ có bao nhiêu viên. Nếu ghi lại tất cả những đáp án
của họ, sau đó chia trung bình, họ sẽ tính ra được một con số rất gần với
thực tế, có lẽ là gần đúng hơn bất cứ suy đoán của một cá nhân nào.”
Carter Shan tỏ vẻ lắng nghe chăm chú. Elizabeth tuy thừa biết anh ta
đang diễn trò vẫn cảm thấy bị thuyết phục một phần rằng anh ta thực sự
quan tâm tới câu chuyện của Tully.