“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó,” Shan nói với vẻ thấu hiểu, “Ý cậu là
chúng tôi nên hỏi tất cả mọi người xem họ đoán ai đã giết Tom Kristoll.”
“Diễn tả như vậy nghe có vẻ ngớ ngẩn thật’’, Tully nói.
“Không, cũng hợp lý đấy chứ. Chúng ta nên thử đi,” Shan nói, “Bắt đầu
thôi. Cậu nghi ngờ ai đã giết anh ta?”
“Tôi không biết. Tôi có nói tên ai thì cũng chỉ là đoán mò thôi.”
“Không sao cả.”
“Tôi không biết nữa. Tôi đoán là: David Loogan.”
Shan lộ vẻ ngạc nhiên. “Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Chỉ là phỏng đoán thôi mà.”
“Nhưng cũng phải dựa trên cơ sở nào đó chứ.”
“Tôi không thích nói liều thế này, nhưng tôi thấy hình như anh ta đang
lăng nhăng với Laura.”
Elizabeth nói chen vào. “Thật thế à? Sao cậu lại nói thế?”
“Nhìn cái cách họ đối xử với nhau là biết.”
“Cậu có hay gặp họ cùng nhau không?”
“Không.”
“Vậy mà cậu lại thấy được cách họ đối xử với nhau,” Elizabeth nói.
Tully nhún vai. “Hồi mùa hè, Tom và Laura tổ chức những buổi tiệc ở
nhà. David Loogan cũng tới dự vài buổi. Thỉnh thoảng anh ta hay đi đâu đó
nói chuyện riêng với cô ấy. Có lần tôi cũng gặp hai người ở trường Đại
học.”
“Cậu đã bao giờ hỏi Laura về chuyện này chưa?”
“Cô ấy là người hướng dẫn viết luận văn cho tôi. Tôi không được phép
hỏi về đời tư cô ấy.”
“Hẳn rồi.” Elizabeth nói, “Cậu có nghĩ rằng Tom Kristoll nghi ngờ vợ
mình đang ngoại tình không?”
“Tôi không biết. Tôi không biết nhiều về Tom.”