“Tôi hiểu. Vậy là nó có liên quan tới vụ giết hại Tom. Nhưng hồi đó tôi
không muốn gây rắc rối cho ai cả, mà bây giờ cũng vậy.”
“Cô không phải lo,” Shan nói, “Nếu cô nói tên ai làm chuyện đó thì
chúng tôi chỉ tới đó nói chuyện thôi, không phải để bắt giữ anh ta về tội giết
Tom Kristoll đâu.”
Valerie xòe rộng hai bàn tay.
“Vấn đề là, tôi không chắc chắn lắm. Biết đâu không phải anh ta làm thì
sao.”
“Ai thế?”
“Là người hồi đó tôi đang hẹn hò. Thực ra cũng không hẳn là hẹn hò.
Chúng tôi đi ăn trưa, đi xem phim cùng nhau. Anh ta muốn tiến xa hơn.
Khi tôi từ chối, anh ta phản ứng rất tiêu cực. Anh ta chẳng giận dữ, nhưng
tỏ vẻ tư lự. Vài ngày sau thì xe của tôi bị phá hoại.”
“Tên anh ta là gì?”
“Tôi không chắc liệu có phải anh ta không,” Valerie nói, “Sau cùng tôi tự
nhủ rằng không phải. Từ đó tới giờ anh ta vẫn bình yên vô sự.” Cô tháo cặp
kính gọng đen, “Nếu tôi nói, hai người sẽ không để anh ta biết là tôi đã tiết
lộ chứ?”
“Trừ khi bắt buộc thôi,” Shan nói.
“Như thế không được. Ít ra hai người cũng nên nói dối tôi rằng anh ta sẽ
chẳng bao giờ biết được ai đã tiết lộ mới phải.”
“Chúng tôi cần biết tên anh ta.”
“Là Adrian. Adrian Tully.”
* * *
Adrian Tully sống trong một căn hộ tồi tàn. Đồ đạc trong nhà đều là đồ
cũ, kệ sách làm bằng gạch và ván gỗ. Những cuốn sách chất ngập trên kệ,