“Vậy thì, chỉ là câu hỏi thủ tục thôi, cậu đã ở đâu chiều và tối thứ Sáu?”
“Tôi chỉ ở nhà thôi,” Tully nói, “Tôi chấm bài và viết luận văn. Tôi e
rằng không ai có thể làm chứng cho tôi chuyện đó. Tôi ở đây một mình
mà.”
Shan lững thững quay lại từ phòng khách. Anh để cốc nước vào bồn rửa
và đặt nó trên quầy bếp.
“Vậy là đủ rồi,” Elizabeth nói, “Đó là tất cả những gì chúng tôi cần biết.”
Mưa bụi rơi lấm tấm trên vỉa hè trước khu căn hộ nhà Tully. Trời tối dần.
Shan khởi động xe và lái ra khỏi chỗ đỗ bên lề đường.
“Cô đã quan sát kĩ cậu ta rồi nhỉ?” Anh nói.
“Đúng thế,” Elizabeth đáp.
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi tin rằng nếu chúng ta hỏi một nhóm người ngẫu nhiên xem Adrian
Tully có phải là một tay khôn lỏi không, hẳn là tất cả bọn họ sẽ đồng ý.”
“Cậu ta rất sốt sắng khiến chúng ta dồn nghi ngờ lên David Loogan,”
Shan nói, “Nhưng cậu ta không muốn để lộ ra mặt. Cô đoán cậu ta có chút
thèm muốn Laura Kristoll?”
“Cô ta cũng hấp dẫn mà,” Elizabeth nói, “Và cô ta lại còn là người
hướng dẫn cho cậu nữa.”
“Yêu luôn giáo viên. Và thế nên cậu ta không ưa Loogan vì anh ta đang
có quan hệ với Laura Kristoll.”
“Có thể cậu ta không chắc chắn hai người có quan hệ với nhau. Vậy nên
vào thứ Sáu cậu ta đi theo Laura tới nhà Loogan. Những gì cậu ta nghi ngờ
đều là sự thực. Thế nên cậu ta tức điên lên, đâm thủng lốp xe Loogan và
vạch chìa khóa lên cửa.”
“Nhưng cậu ta có đi xa hơn không?” Shan hỏi, “Cậu ta có giết Tom
Kristoll không? Nghe có vẻ vô lí. Nếu căm ghét Loogan, sao lại đi giết
Kristoll chứ?”