“Thế thì mẹ chẳng giúp gì được rồi. Hồi mẹ học trung học người ta chưa
phát minh ra hình tam giác.”
Sarah đứng dậy và họ bày bàn rồi dùng bữa cùng nhau. Món salad rất
phức tạp: ba loại rau diếp, cà chua, mấy lát hành, cà rốt, táo, đảo lộn hột và
pho mát nghiền nhỏ.
“Con có thể mời cậu ta ở lại ăn tối,” Elizabeth nói, “Mẹ dám cá là cậu ta
sẽ kinh ngạc lắm đấy.”
“Ồ. Vậy là mẹ đã thấy lon Mountain Dew?”
“Đúng thế.”
“Mẹ biết không, con đã từng bảo cậu ta rằng chúng mình có thể bí mật
chung sống với nhau nếu chịu bỏ thói quen uống nước ngọt.”
“Cậu ta tới đây khi nào?”
“Sau giờ học. Chúng con ngồi trước hiên nhà một lúc,” Sarah tới chỗ lò
vi sóng và lấy đĩa thịt hầm ra. Cô bé xúc cơm, súp lơ và thịt ra ra đĩa. “Hôm
nay mẹ làm gì?” Cô bé hỏi.
“Nói chuyện với vài người,” Elizabeth trả lời.
“Kể với con đi. Con sẽ không để lộ cho phóng viên đâu!”
“Một trong số họ có thể là người đã giết Tom Kristoll.”
Sarah dùng nĩa xiên một miếng súp lơ. “Tom Kristoll là nhà xuất bản bị
ném khỏi cửa sổ.”
“Phải rồi.”
“Và mẹ đã nói chuyện với kẻ giết ông ta. Đó có phải là người có cái dằm
gỗ ở tay không?”
Trước đó Elizabeth đã kể với con gái cuộc gặp gỡ với David Loogan.
“Không đâu,” cô nói, ” Mình có thể loại trừ anh ta rồi.”
“Con tưởng mẹ đưa anh ta trở lại diện tình nghi chứ?”
“Không. Người mẹ nói chuyện hôm nay là sinh viên của vợ Kristoll. Tên
cậu ta là Adrian Tully.” Rồi cô kể lại đại khái kịch bản mà cô và Shan đã