Elizabeth quấn chiếc vòng đeo cổ quanh ngón tay. “Thử nghĩ theo hướng
này xem. Tully cảm thấy bị ruồng bỏ. Nếu không có được Laura Kristoll, ít
nhất cậu ta có thể phá hoại mối quan hệ của cô với Loogan. Cậu tới văn
phòng của chồng cô thông báo về việc đó. Nhưng Tom Kristoll không tin
vợ và bạn mình đang có quan hệ tình cảm. Anh ta quát Tully cút đi. Cơn
giận nổi lên, Tully đánh vào đầu Kristoll. Giờ Kristoll bất tỉnh. Tully hoảng
sợ, cậu ta không định làm vậy. Cậu luồn Kristoll qua cửa sổ và dàn xếp sao
cho giống một vụ tự sát.”
Shan ngồi bên cạnh cô, gật đầu. “Lại còn để lại một lá thư tuyệt mệnh
dẫn lời Shakespeare,” anh nói, “‘Tôi giống người La Mã cổ đại hơn cả Đan
Mạch’. Tully cũng có một cuốn Hamlet trên kệ sách.”
“Thật à?”
“Tôi đã xem qua. Có khá nhiều dòng được đánh dấu kể cả câu nói về
người La Mã cổ đại.”
* * *
Ngọn đèn cây tỏa ảnh sáng ấm áp khi Elizabeth về tới nhà. Trong bếp, cô
thấy một đĩa thịt hầm đang được hâm nóng trong lò vi sóng, một bát salad
bọc trong giấy nylon trong tủ lạnh. Hai lon nước ngọt Pepsi và Mountain
Dew nằm trên nắp thùng rác.
Trong phòng khách, con gái cô đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế đi
văng. Một cuốn sách toán và vở mở rộng trên bàn uống nước.
“Đáng ra mẹ phải nấu bữa tối cho con chứ nhỉ,” Elizabeth nói.
“Đúng thế,” Sarah đáp, “Thỉnh thoảng con kể với mọi người nhà mình có
gia cảnh không yên ấm chút nào.”
“Đáng ra mẹ cũng phải giúp con làm bài tập nữa.”
“Không chắc đâu. Đây là môn lượng giác.”