“Đây là Briget Shellcross,” Hideaway nói, “Bridge, đây là David
Loogan.”
“Chúng ta đã từng gặp mặt,” Loogan nói, “Thật hân hạnh được gặp lại
cô.”
Bridget cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng nhỏ.
“Dĩ nhiên rồi,” cô nói. Thực ra cô ta chẳng nhớ nổi đã gặp Loogan hay
chưa.
Căn phòng vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Loogan: bàn làm việc ở
một đầu căn phòng, những kệ sách, bốn chiếc ghế đệm. Ba tuần trước anh
đã đứng ở đây bàn bạc việc phi tang một xác chết với Tom. Vẫn chính là
chai Scotch đó, hoặc một chai giống hệt như vậy, nằm trên bàn bên cạnh.
Nathan Hideaway ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Loogan làm theo. Laura
và Bridget cùng ngồi xuống.
“Bắt đầu thôi,” Hideaway nói, “Tôi tin rằng chúng ta nhất trí… ”
Bridget Shellcross ngắt lời. “Trước khi anh phát biểu, Nate à, anh
Loogan đây có muốn uống chút gì không?”
“Không cần đâu,” Loogan trả lời.
“Anh phải uống chút gì mới được,” Bridget nói, “Nãy giờ chúng tôi uống
rượu Chardonnay.”
Một chiếc cốc chỉ còn một nửa nằm trên sàn cạnh ghế cô ta.
“Thế thì tôi sẽ dùng một ly Scotch.”
Laura đứng dậy. “Tôi sẽ đi lấy đá.”
“Tôi uống thế này được rồi.” Loogan nói.
Cô lấy một ly từ xe đẩy cạnh bàn làm việc và rót cho Loogan từ chai
rượu đặt trên bàn,
“Tôi tin rằng chúng ta nhất trí,” Hideaway nói, “Chuyện xảy ra với Tom
là một tổn thất nặng nề.”