“Ý anh là cái chết của Tom,” Bridget nói, “Là cái chết của Tom và tổn
thất của chúng ta. Lạy Chúa, Nate, anh lúc nào cũng cần một biên tập viên
thật giỏi.”
Hideaway có vẻ phớt lờ cô ta.
“Tom là một người vô cùng quan trọng,” ông ta nói, “Anh ấy đã ra đi quá
sớm, và giờ trách nhiệm của chúng ta là kế tục sự nghiệp của anh ấy.”
“Tôi tin điều đó là đúng đắn,” Loogan nói khẽ.
“Chúng ta phải chăm lo những gì có ý nghĩa với anh ấy khi còn sống,”
Hideaway nói, “Một trong số đó là tờ Gray Streets. Tom là nguồn cảm
hứng, là lực đẩy, đầu tàu…”
“Ai đưa cho ông ta quyển từ điển đi.”
“… người kiến trúc sư gây dựng nên thành công của tạp chí Gray Streets
là di sản quan trọng nhất của đời anh ấy. Nếu nó thoái trào, hoặc ngừng
xuất bản…”
“Ý Nate là, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra,” Bridget nói.
“Theo chúng tôi được biết,” Hideaway nói với Loogan, “Tom rất coi
trọng tài năng của anh ở vị trí biên tập. Laura cũng vậy. Dĩ nhiên là không
ai có thể thay thế vị trí của Tom. Nhưng chúng tôi muốn anh cân nhắc đảm
nhận một vài trách nhiệm vốn thuộc về anh ta trước đây.”
Loogan bỗng cảm thấy muốn lộn mửa.
“Tôi không biết phải nói gì.”
“Chúng tôi dự định,” Hideaway nói, “Anh sẽ tiếp tục công việc biên tập
như hiện giờ và tham dự vào quá trình tuyển chọn các tác phẩm để xuất
bản. Anh khỏi phải lo mình không có người giúp đỡ. Chúng tôi sẽ hướng
dẫn cho anh.”
Loogan xoay đi xoay lại chiếc cốc, ngắm nhìn ánh đèn nhảy múa trên
chất lỏng màu hổ phách. Vài khoảnh khắc im lặng trôi qua.
“Cậu vẫn còn do dự à?” Hideaway hỏi.
“Đúng vậy.”