“Vẫn còn một số chi tiết cần bàn. Hẳn là cậu có chủ kiến riêng về việc
điều hành mọi thứ như thế nào. Tôi tin là chúng ta có thể thỏa hiệp với
nhau được.”
Loogan đứng lên khỏi ghế. “Giờ tôi không muốn bàn về chuyện này.”
“Không sao đâu, David,” Laura cũng đứng lên.
“Hãy thư thả nào Nate,” Bridget nói, “Cậu ta muốn dành chút thời gian
suy nghĩ về việc đó.”
Hideaway đứng dậy và Bridget làm theo.
“Có lẽ tôi xin phép được nói chuyện riêng với anh Loogan đây,”
Hideaway nói, “Chỉ vài phút thôi. Cô không phiền chứ, Laura?”
Khuôn mặt Laura không chút biểu cảm. “Vậy cũng được,” cô nói.
Bridget lắc đầu phản đối, nhưng rồi cô ta đi theo Laura ra khỏi phòng và
đóng cửa lại.
Hideaway lấy một chiếc cốc và rót cho mình một ly Scotch.
“Tôi xử lý tệ quá,” ông ta nói, “Một số thứ nói chuyện riêng thì dễ hơn là
trước đám đông.”
Ông ta uống một hớp từ chiếc cốc. Loogan không nói một lời.
“Cũng còn sớm quá,” Hideaway nói, “Tom mới ra đi có bốn ngày mà
chúng tôi đã mời anh tới đây bàn chuyện làm ăn. Đó là lỗi của tôi. Những
người kia muốn hoãn lại một thời gian. Nhưng khi tôi cảm thấy một việc gì
đó là cần thiết, tôi không bao giờ muốn trì hoãn. Nhưng có khi là còn sớm
quá thật. Anh cảm thấy không hợp lý phải không?”
“Đúng là đường đột quá,” Loogan trả lời.
“Thật vậy à?” Hideaway nói, “Hẳn là anh phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy
ra với tờ Gray Streets. Khi tôi mời anh tới đây tối nay, anh cũng phải đoán
ra chúng tôi có động cơ gì đó rồi. Anh nghĩ nó là gì?”
“Tôi có nói ra anh cũng không tin đâu.”
Hideaway lắc nhẹ ly rượu. “Giờ tôi lại thấy tò mò.”