“Tôi tưởng các vị muốn thuê tôi điều tra ai đã giết hại Tom.”
Những nếp trên trán Hideaway nhăn lại. “Tại sao anh lại nghĩ thế?”
“Anh không muốn biết kẻ nào đã giết Tom hay sao?”
“Dĩ nhiên là có,” Hideaway nói, “Nhưng tôi e rằng mình chẳng hiểu gì
về anh cả. Laura chỉ kể mập mờ về anh. Cô ta ám chỉ anh có một quá khứ
rắc rối, thậm chí có thể đã từng là tội phạm. Tôi coi đó chỉ là chuyện tầm
phào thôi.”
“Nên là như thế,” Loogan nói.
“Vậy anh không phải tội phạm. Liệu tôi có nên cho rằng anh đã từng là
cảnh sát không?”
“Không.”
“Vậy sao tôi lại muốn thuê anh điều tra vụ này? Đó không phải công
việc của cảnh sát à?”
“Anh tin là thế à? Tôi đã đọc một vài truyện anh viết.”
“Đó chỉ là truyện hư cấu thôi.”
“Trong truyện do Nathan Hideaway viết, cảnh sát không bao giờ có mặt
kịp thời. Họ lúc nào cũng đến muộn.”
“Truyện hư cấu mà, Loogan.”
“Trong truyện của Nathan Hideaway, nhân vật chính bao giờ cũng là một
thám tử nghiệp dư,” Loogan nói, “Và anh ta luôn là người có thể giữ kín
mọi bí mật, loại bí mật mà người ta không muốn tiết lộ với cảnh sát.”
“Tôi không nghĩ là mình hiểu anh đang nói gì,” Hideaway nói.
“Giờ Tom đã chết, chúng ta phải kế tục sự nghiệp của anh ấy. Chính anh
vừa nói thế. Nhưng chẳng dễ dàng gì, đúng không? Tom cũng có những bí
mật của riêng mình. Giờ chúng ta nên giữ những bí mật đó hay đưa chúng
ra ánh sáng đây?”
“Giờ thì đúng là tôi không hiểu anh đang nói gì.”