Cô quay sang Blunt phân bua, “Ông hiểu mà. Tôi còn làm được gì nữa
đây? Giờ mọi chuyện như thế rồi, tôi phải đứng về phía Ralph. Ông hiểu là
tôi phải làm vậy mà.”
Rồi cô nhìn ông chờ đợi. Sau một hồi im lặng, ông bất ngờ gật đầu cương
quyết.
Bà Ackroyd khóc rú lên, gào thét phản đối. Flora vẫn giữ nguyên gương
mặt lạnh lùng, không chút thương xót. Cuối cùng Raymond lên tiếng, “Tôi
rất cảm phục mục đích cao đẹp của cô khi làm vậy, cô Ackroyd ạ. Nhưng cô
có thấy như thế là hơi hấp tấp không? Xin hãy đợi khoảng một hay hai ngày
xem tình hình ra sao đã.”
“Hãy làm luôn vào ngày mai.” Flora cương quyết. “Mẹ khóc lóc thế cũng
chẳng được gì đâu, mẹ ạ. Dù con có là người thế nào đi chăng nữa, sẽ không
có chuyện con bỏ rơi bạn bè con.”
“Ông Poirot. Ông không thể nói gì được sao?” Bà Ackroyd khóc lóc khẩn
khoản
“Chẳng nói được gì nữa đâu.” Blunt chen ngang. “Cô ấy đang làm điều
đúng đắn. Tôi xin đứng về phía cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
Flora đưa tay về phía Blunt, đầy cảm kích, “Cảm ơn ông, Thiếu tá Blunt.”
“
.” Poirot lên tiếng. “Xin cho lão già này tán dương tấm lòng can
đảm và chung thủy của cô. Và mong cô đừng hiểu lầm tôi nếu tôi thỉnh cầu
cô một việc, khẩn khoản thỉnh cầu cô một việc, là hãy hoãn công bố lễ đính
hôn này thêm ít nhất hai ngày nữa?”
Flora đắn đo. Poirot tiếp tục, “Tôi thỉnh cầu điều này là vì lợi ích của cả
Ralph và của cô,
. Cô đang bị hoảng loạn. Cô chưa thể lường trước
được mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Nhưng tôi xin cam đoan là cô chỉ cần đợi hai
ngày thôi.
Cô đã trao cho tôi nghĩa vụ phải giải quyết vụ
việc này, vậy xin cô đừng nên cản trở tôi bây giờ.”
Flora im lặng một lúc rồi đáp, “Tôi không thích như thế, nhưng tôi sẽ tạm
nghe theo lời ông.”