bẫy cô đâu,
. Cô không tin tôi sao? Vậy hãy nói cho tôi biết nơi
Ralph đang ẩn náu đi.”
Cô gái đứng bật dậy và xoay người đối mặt ông, nói rành mạch từng lời.
“Ông Poirot, tôi xin thề với ông, xin lấy hết danh dự của tôi ra mà thề với
ông, là tôi không hay biết Ralph hiện đang ở đâu, và tôi cũng không hề gặp
gỡ hay nghe ngóng được tin tức gì từ anh ấy vào cái ngày… cái ngày bác bị
giết, và cả từ hôm đó đến giờ.”
Cô ngồi xuống lần nữa. Poirot im lặng nhìn cô một lúc, rồi ông ta đập tay
xuống bàn một tiếng quyết đoán.
! Nếu cô đã nói vậy,” mặt ông ta đanh lại, “giờ tôi kêu gọi tất cả
những người ngồi đây hôm nay, bà Ackroyd, Thiếu tá Blunt, bác sĩ
Sheppard, và anh Raymond. Các vị đều là bạn bè và người thân của của
người mất tích. Nếu có ai biết Ralph Paton đang ẩn náu ở đâu, xin lên
tiếng.”
Im lặng một hồi lâu. Poirot nhìn từng người một.
“Tôi xin các vị,” rồi ông ta gằn giọng, “hãy lên tiếng.”
Nhưng tất cả vẫn im lặng, cho đến khi bà Ackroyd cất lời phá tan bầu
không khí, giọng mếu máo nức nở, “Tôi phải nói là chuyện Ralph mất tích
thật là kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Sao lại biệt tăm giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế
này. Hình như, ông biết đấy, hình như có gì đó đằng sau chuyện này. Flora
con yêu, mẹ phải nói là thật hết sức may mắn khi lễ đính hôn của hai đứa
chưa được thông bao chính thức.”
“Mẹ!” Flora giận dữ kêu lên.
“Là ông trời thật có mắt.” Bà Ackroyd bày tỏ. “Tôi vẫn một lòng tin
tưởng rằng ông trời luôn sáng suốt. Có một đấng thiêng liêng đã định mọi sự
cho ta, đúng như câu thoại trong kịch Shakespeare đấy.”
“Chắc là bà không định bắt đấng thiêng liêng đó phải chịu trách nhiệm
cho đôi chân to của mình đấy chứ bà Ackroyd?” Geoffrey Raymond hỏi, rồi
vô tư cười lớn.