“Không bỏ qua bất cứ ai?”
“Không bỏ qua bất cứ ai.” Viên thanh tra cả quyết.
“Cả người còn sống lẫn người đã chết?”
Trong tích tắc mắt viên thanh tra như dại đi, nhìn trân trân vào những dấu
tay mà mình “tôn thờ” bấy lâu. Mãi một lúc sau ông ta mới đáp lại được, “Ý
ông là…?”
.”
Thanh tra Raglan vẫn phải mất thêm vài phút để hiểu ra. Poirot chậm rãi
nói, “Tôi cho rằng, những dấu vân tay trên cán dao này là của chính ông
Ackroyd. Chuyện kiểm chứng không khó. Thi thể ông ấy vẫn còn đó.”
“Nhưng tại sao? Mục đích ở đây là gì? Không phải là ông định nói đây là
một vụ tự sát đó chứ, ông Poirot?”
“A! Không. Giả thuyết của tôi là hung thủ đã đeo găng tay hoặc là có gì
đó để lót vào cán dao. Sau khi đã hạ thủ, hắn cầm tay nạn nhân lên và cho
nắm quanh phần cán.”
“Nhưng tại sao?”
Poirot nhún vai lần nữa, “Để khiến một vụ án rối rắm trở nên rối ren hơn
nữa.”
“Vậy thì để tôi kiểm tra lại. Từ đâu mà ông lại nảy ra ý này?”
“Khi ông đã có lòng tốt chỉ cho tôi xem con dao và đang mải tập trung
quá mức vào dấu vân tay các loại. Tôi chẳng hiểu mô tê cái gì mấy thứ xoáy
tròn với xoáy móc đó, nói thật là mảng này tôi mù tịt. Nhưng khi quan sát
chúng, tôi thấy có vẻ vị trí của các dấu tay hơi kỳ cục. Là tôi thì tôi chẳng
cầm con dao theo hướng đó để đâm ai được. Bình thường, nếu ta bẻ ngoặt
tay phải ra sau để tự đâm lên vai thì rất khó nhắm trúng.”
Viên thanh tra nhìn ông thám tử nhỏ con chằm chằm. Còn Poirot chẳng có
vẻ gì là để ý đến ánh nhìn đó, mải miết phủi mấy hạt bụi dính trên tay áo
khoác của mình. Cuối cùng Raglan lên tiếng, vẫn cố làm giọng kẻ cả, “Ờ, ý
đó nghe cũng có lý đấy. Tôi sẽ kiểm tra lại ngay đây, nhưng ông cũng đừng
buồn nếu kết quả không ra được gì.”