“Tôi lại không thấy thế.” Raglan nói. “Có phải ông đang ám chỉ là những
dấu tay đó là giả đúng không? Tôi có đọc được những chuyện như thế từng
xảy ra rồi, dù bản thân thì chưa bao giờ trải qua bao giờ. Nhưng dù là giả
hay thật, thì những dấu tay này chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến một đầu mối
nào đó.”
Poirot chỉ nhún vai và khoát tay.
Viên thanh tra sau đó đưa chúng tôi xem nhiều tấm hình dấu vân tay
phóng to, và bắt đầu giảng một bài chuyên môn về vân xoắn và vân móc.
“Lại đây nào.” Ông ta nói sau một hồi ba hoa, vẻ hơi bực với vẻ dửng
dưng của Poirot. “ông phải thừa nhận rằng những dấu tay này chắc chắn là
do có người trong nhà để lại tối hôm đó chứ?”
.” Poirot gật đầu tán thành.
“Và tôi cũng đã lấy dấu vân tay của tất cả các thành viên trong nhà
Ackroyd, không chừa một ai, xin ông nhớ cho, từ bà già gì đó cho đến hầu
bếp.”
Bà Ackroyd mà nghe được người khác gọi mình là bà già thì hẳn sẽ
không hài lòng. Bà ấy chắc phải chi cả một gia tài vào đủ loại mỹ phẩm ấy
chứ.
“Của tất cả mọi người.” Viên thanh tra nhắc lại, ra vẻ trịnh trọng.
“Kể cả của tôi.” Tôi nói góp vào, không mấy hứng thú. “Chính thế.
Không có dấu tay nào khớp cả. Vì vậy chúng ta chỉ còn lại hai khả năng.
Một là Ralph Paton, hoặc hai là người đàn ông lạ bí ẩn mà bác sĩ đây kể với
chúng ta. Khi chúng ta tìm ra hai người đó rồi thì…”
“Thì hẳn không biết bao nhiêu thời gian quý báu đã bị lãng phí.” Poirot
xen vào.
“Tôi không hiểu ý ông lắm, ông Poirot.”
“Ông nói đã lấy dấu tay của tất cả những thành viên trong nhà.” Poirot hạ
giọng nhấn mạnh. “Ông có chắc chắn một trăm phần trăm không,
“Tất nhiên rồi.”