CHƯƠNG 12
BÊN BÀN ĂN
Một cuộc điều tra tổng quát được tiến hành vào thứ Hai.
Tôi không định kể chi tiết trình tự buổi điều tra ra đây, như thế không
khác nào kể lại mọi chuyện từ đầu vì chẳng có gì mới. Theo thỏa thuận với
phía cảnh sát, cũng không ai được để lộ ra ngoài bất cứ thông tin gì. Tôi
đứng ra xác nhận nguyên nhân cái chết của ông Ackroyd và ước lượng thời
gian tử vong. Nhân viên điều tra có nêu ra sự vắng mặt của Ralph Paton,
nhưng không nhấn mạnh quá mức.
Sau buổi điều tra, tôi cùng Poirot có trò chuyện đôi lời với thanh tra
Raglan. Viên thanh tra có vẻ rất bi quan: “Tình hình xem ra tệ lắm, ông
Poirot ạ. Tôi đang cố gắng nhìn nhận mọi thứ thật công bằng và sáng suốt.
Tôi cũng là đồng hương với Đại úy Paton, đã gặp cậu không biết bao nhiêu
lần ở Cranchester này rồi. Tôi thực tình không muốn cậu ấy là tội nhân,
nhưng dù muốn hay không thì thực tế vẫn hết sức bất lợi. Nếu cậu ấy vô tội,
tại sao không ra trình diện? Đúng là chúng tôi có nắm giữ những bằng
chứng chống lại cậu ta thật, nhưng vẫn có khả năng tìm ra lời giải thích xác
đáng cho những bằng chứng đó cơ mà. Vậy tại sao cậu ấy không ra trình
diện và biện minh cho bản thân.”
Lời nói của viên thanh tra hàm chứa nhiều ẩn ý mà lúc đó tôi chưa kịp
hiểu hết. Mô tả nhận dạng của Ralph đã được gửi đi khắp các bến cảng và
nhà ga ở Anh. Cảnh sát khắp nơi đều đã được thông báo. Những nơi cậu ấy
từng lưu trú trong thành phố bị theo dõi, và cả những chỗ được báo là cậu ấy
từng hay lui tới cũng vậy. Giữa muôn trùng vòng vây như vậy thì Ralph khó
lòng tránh khỏi bị phát hiện. Cậu ấy không có hành lý và, theo thông tin hiện
nay nắm được, cũng không xu dính túi. Viên thanh tra tiếp, “Tôi không tìm
được bất cứ ai nhìn thấy cậu ấy ở ga tàu đêm đó. Mà ở đây cậu ấy cũng