đó.”
“Hệt như lời bà Ackroyd nói với em hôm qua. Rằng cô Russell có gì đó
ám muội.”
“A!” Caroline nói, ra vẻ nguy hiểm. “Bà Ackroyd! Thêm một người nữa!”
“Thêm cái gì cơ?”
Caroline chẳng thèm giải thích câu nói của mình, chỉ gật gật cái đầu ra vẻ
hài lòng, cuộn lại đống đồ len đang đan, đi lên lầu, khoác chiếc áo cánh lụa
màu hoa cà và đeo thêm sợi dây chuyền vàng. Chị ấy gọi đó là thay trang
phục cho bữa tối.
Tôi ngồi một mình, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa và suy ngẫm về lời
Caroline nói lúc nãy. Có đúng là Poirot thực sự đến đây để lấy thông tin về
cô Russell, hay đó chỉ là do đầu óc giàu trí tưởng tượng của Caroline suy
diễn mọi thứ theo ý mình?
Thái độ cư xử của cô Russell buổi sáng hôm đó rõ ràng không có gì đáng
nghi cả. Chí ít là…
Tôi còn nhớ câu chuyện của cô liên tục xoay vào chủ đề dùng thuốc men,
và rồi từ đó cô lại chuyển sang các loại thuốc độc và đầu độc. Nhưng thế
chẳng có gì đặc biệt cả. Ackroyd không hề bị đầu độc. Dẫu vậy vẫn thật là
lạ…
Tôi nghe tiếng Caroline, giọng pha chút gắt gỏng, gọi từ trên tầng.
“James, cậu không nhanh là muộn bữa tối đấy.”
Tôi gắp thêm than vào lò sưởi và ngoan ngoãn lên tầng.
Nếu mua được mấy phút yên bình trong cái nhà này, giá bao nhiêu tôi
cũng trả.