“Chỉ hỏi về các bệnh nhân cậu khám sáng hôm đó.”
“Bệnh nhân sáng hôm đó?” Tôi kinh ngạc hỏi lại. “Đúng, bệnh nhân đến
phòng khám của cậu. Có những ai và bao nhiêu người.”
“Chị biết được hết mấy chuyện đó để kể với ông ta sao?” Phải nói là
Caroline thật phi phàm.
“Sao lại không?” Chị tôi đắc ý nói. “Từ cửa sổ này tôi có thể nhìn thấy lối
đi vào phòng khám của cậu. Và tôi còn có một trí nhớ tuyệt vời nữa, James
ạ. Phải nói là tốt hơn trí nhớ của cậu rất nhiều là đằng khác.”
“Cái đó thì em chẳng dám nghi ngờ.” Tôi lầm bầm đáp lại mà không cần
suy nghĩ.
Chị tôi tiếp tục câu chuyện, bấm ngón tay theo mỗi cái tên.
“Có bà Bennett lớn tuổi, rồi thằng bé ở nông trại tay bị thương ở ngón,
Dolly Grice bị kim đâm ngón tay; cả ông phục vụ tàu người Mỹ vào bờ để
khám. Để tôi xem… thế là bốn người. À, còn cả ông George Evans già bị
nhọt. Và cuối cùng…”
Chị dừng lại hồi lâu.
“Sao?”
Đến đây Caroline đắc thắng trưng ra vẻ mặt khoái chí. Từng chữ một
được chị hả hê ngân dài ra, “Cô Russell!”
Rồi chị thỏa mãn thả mình vào lưng ghế, trao cho tôi cái nhìn đầy ẩn ý,
mà một khi Caroline đã nhìn xoáy ai đầy ẩn ý rồi, thì có muốn giả vờ lờ đi
cũng vô dụng.
“Em không hiểu ý chị là gì.” Tôi nói, không được thành thật cho lắm. “Cô
Russell đến nhờ em khám qua đầu gối bị đau không được sao?”
“Đầu gối bị đau.” Caroline nhại lại. “Thật nhảm nhí! Làm sao đau bằng
tôi với cậu được. Cô ta chắc chắn có ý đồ khác.”
“Là gì?” Tôi vặn lại.
Caroline đành thú thực là chị ấy vẫn chưa đoán được ý đồ đó.
“Nhưng dẫu sao, ông ấy cũng đang cố gắng tìm cho ra ý đồ đó, ý chị là
ông Poirot ấy. Người phụ nữ đó có cái gì đó rất ám muội, và ông ta biết điều