“Thế là cuối cùng, sau tất cả những chuyện này”- tôi tổng kết - “em đoán
chị chắc chỉ còn nước quỳ xuống dưới chân mà nâng ông ta thành thánh rồi
chứ hả?”
“Đừng có lỗ mãng như thế chứ James. Tôi không hiểu cậu học ở đâu
ngoài kia mấy câu thô thiển như vậy.”
“Em chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua các bệnh nhân của em thôi.
Thật tiếc là trong số đó không có ai thuộc hàng ngũ vương công quý tộc hay
mấy Nga kiều thú vị.”
Caroline đẩy gọng kính lên và nhìn tôi.
“Hôm nay cậu có vẻ cáu bẳn quá, James ạ. Hẳn là do gan của cậu đấy.
Uống viên xanh thì phải. Tối nay.”
Nếu thấy tôi lúc ở tại nhà mình, chắc sẽ chẳng ai tin nghề của tôi là bác sĩ
y mất. Trong nhà Caroline là người kê đơn thuốc cho cả chị ấy và tôi.
“Lá gan chết tiệt.” Tôi cáu kỉnh nói. “Thế hai người có nói chút gì về vụ
giết người không?”
“Dĩ nhiên rồi, James. Làng này bây giờ còn chuyện gì để nói nữa. Tôi còn
giúp ông Poirot làm rõ nhiều tình tiết nữa kìa. Ông ấy biết ơn tôi lắm. Ông
ấy nói tôi có tố chất của một thám tử thiên bẩm, và cả khả năng nắm bắt tâm
lý tuyệt vời về bản chất con người nữa.”
Caroline bây giờ có lẽ đang say trong men của những lời tâng bốc.
“Ông ấy nói rất nhiều về tế bào chất xám của não, và cả chức năng của
chúng. Ông ấy nói chất xám của ông ấy là loại thượng hạng nhất.”
“Ông ta hẳn nói vậy rồi.” Tôi ngán ngẩm nói. “Trong đó chắc chắn không
có thành phần Khiêm tốn rồi.”
“Sao cậu lại lỗ mãng kinh khủng như dân Mỹ vậy, James. Ông ấy cho
rằng việc quan trọng là phải tìm được Ralph sớm chừng nào hay chừng đó,
rồi thì thuyết phục cậu ta ra trình diện và tự khai báo các tình tiết về bản
thân, ông ấy còn nói cậu ta mất tích từ đầu như vậy sẽ tạo ra những suy đoán
rất bất lợi trong cuộc điều tra.”
“Thế chị đáp lại như thế nào?”