lộ liễu của Folliott, tôi biết bà không quen với việc lừa dối ai bao giờ, và vì
thế tỏ ra hết sức bứt rứt khi bị buộc phải làm vậy. Đến một đứa trẻ cũng thừa
sức nhìn thấu bà.
Nhưng cũng rõ ràng là bà không có ý định nói cho tôi thêm được điều gì.
Bất kể bí ẩn xoay quanh Ursula Bourne là gì đi chăng nữa, tôi sẽ không khai
thác được từ bà Folliott lấy nửa lời.
Thất bại, tôi đành cáo lỗi lần nữa vì đã làm phiền bà, lấy mũ và ra về.
Tôi ghé qua thăm một vài bệnh nhân nữa trên đường về, và đặt chân đến
nhà khoảng sáu giờ tối. Caroline đang ngồi bên bàn trà ngổn ngang tách ấm.
Nhìn gương mặt bà chị hiện rõ vẻ hân hoan đang cố kìm nén, tôi hiểu ngay
ra chuyện. Đó chắc chắn là dấu hiệu chị ấy đang muốn hoặc moi móc hoặc
rêu rao thông tin gì đó. Tôi tự hỏi lần này là mục đích cao cả nào.
“Tôi mới có một buổi chiều hết sức thú vị.” Caroline vào chuyện ngay khi
tôi buông được người xuống chiếc ghế hết sức êm ái của mình và hơ chân
vào hơi ấm dễ chịu của lò sưởi.
“Vậy sao?” Tôi nói. “Cô Gannett ghé qua dùng trà sao?”
Cô Gannett là “trưởng ban” ngồi lê đôi mách làng tôi.
“Cho cậu đoán lại.” Caroline nói với vẻ tự mãn hết sức. Tôi đoán thêm
mấy lần nữa, lần lượt liệt kê ra hết tất cả các tên trong danh sách nhân viên
Cục Tình báo của Caroline. Mỗi câu đoán lại bị chị tôi đáp trả bằng một cứ
lắc đầu đắc thắng. Cuối cùng chị tự động cống nạp thông tin: “Là ông
Poirot! Giờ thì, cậu đoán xem là có chuyện gì?” Đầu tôi cũng lờ mờ đoán
được mục đích chuyến thăm, nhưng đủ thận trọng để không khai hết với
Caroline. “Ông ấy sang đây làm gì?” Tôi hỏi.
“Để gặp tôi, tất nhiên rồi. Ông ấy nói rằng vì mình rất quen thân với cậu
em của tôi, nên muốn được làm quen với cô chị quyến rũ của cậu ấy - cô chị
quyến rũ của cậu, tôi thật bối rối quá đi, nhưng cậu biết ý tôi nói là gì mà.”
“Ông ấy nói chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Ông ấy kể với tôi về bản thân ông ấy và các vụ án mình từng tham gia.
Cậu có biết Hoàng tử Paul xứ Mauretania không? Ông ấy mới cưới một vũ